khaotung cuộn mình trong chăn, để thò ra mỗi hai cánh tay gầy, gõ lạch cạch bàn phím máy tính.
ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, mưa xối xả, hắt vào mặt kính, làm nhòe đi khung cảnh bên ngoài.
khaotung với dáng vẻ lười biếng, nằm ườn trên giường nhưng hai hàng lông mày nhíu lại, môi mím chặt, tốc độ tay không đổi.
đã hai tháng kể từ chiến thắng trong một vụ kiện lớn nhất mà cậu từng nhận, cậu có lẽ sẽ không phải đến văn phòng luật sư của mình trong vòng nửa năm nữa. số tiền mà khách hàng đã trả và cả số tiền bồi thường từ bên đối thủ đủ để cho cậu nuôi bản thân và montow đến hết năm. giờ đây tất cả những gì cậu cần làm là hoàn thành hồ sơ hậu vụ kiện để nộp cho tòa án.
khaotung thích trời mưa.
khaotung hướng nội, ít nói và rất hiền. cậu hiền hơn rất nhiều những gì cậu đã thể hiện khi tranh luận với công tố viên hay luật sư phe đối diện. cậu thích ở một mình, không tham gia những buổi tiệc, ngay cả khi cậu và các cộng sự thắng kiện lớn. mạng xã hội của cậu dường như đóng băng dù cho các mối quan hệ và vòng bạn bè của cậu không hề nhỏ. sau khi trở về từ văn phòng, việc cậu làm mỗi ngày là ngồi lì trong bồn tắm, thơ thẩn một lúc ở bếp để đảm bảo bản thân không bị đói rồi sẽ đóng cửa ở trong phòng cho đến sáng ngày hôm sau. bàn làm việc của cậu xếp cạnh cửa sổ, trên bàn luôn có một chai rượu vang, một ấm trà, một quyển sách và máy tính. một ly rượu vang và vài trang sách là điều không thể thiếu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.
khaotung đích thị là một chú mèo đen lười biếng.
trừ khi đang trong công việc, khaotung sẽ lựa chọn đi ngủ hoặc là một vài hoạt động khác có thể làm khi đang nằm. và điều đó rất thích hợp mỗi lần bangkok trời đổ mưa. khi ấy, căn phòng tông màu trắng đen của cậu được bao trùm bởi không khí uể oải, như thể là chất xúc tác để cho lưng cậu lại chạm xuống nệm giường mềm mại khi mới chỉ ngồi lên được vài giây. lúc đó, ngay cả montow cũng lười theo chủ của nó, tự mò đến cạnh khaotung, ngáp một cái rồi chui vào chăn nằm im thin thít cho đến khi nó cảm thấy đói.
ấy thế mà, khaotung và người đó đã yêu nhau được bốn năm rồi.
cậu ấy tên first. first kanaphan.
first thích trời nắng.
first tươi cười, hoàn thành nốt thủ tục gửi tiền tiết kiệm cho khách hàng. dù công việc bận rộn, nhưng first vẫn năng nổ, chạy hết chỗ này đến chỗ kia để làm việc và giúp đỡ mọi người. bản thân là phó giám đốc của một chi nhánh ngân hàng tư nhân, vốn dĩ ai cũng nghĩ anh sẽ rất cứng ngắc, khó tính, già nua. không ai nghĩ chàng trai trẻ cao ráo, đẹp trai, nụ cười hiền, cách ứng xử dịu dàng bước ra từ cửa phòng phó giám đốc này thực sự là phó giám đốc chứ không phải một cậu nhân viên nào đó được gọi lên để giao việc. giờ nghỉ trưa mỗi ngày, nếu trời nắng, first thong thả đi dạo quanh công ty, mua vài cây kem, vài xiên chả cá mang lên văn phòng cho mọi người. first giống như là mặt trời của những người xung quanh. first yêu những tia nắng vì chúng giống như liều thuốc lạc quan mỗi ngày của anh.
first như chú mèo cam nhanh nhẹn.
first thông minh và khôn ngoan. anh biết xây dựng mối quan hệ xung quanh, vừa đủ để phát triển bản thân mà không vấp phải cản trở từ các yếu tố bên ngoài. người ghen ghét đố kị với anh dù có nhưng không nhiều, đằng nào thì họ cũng chẳng thể bới móc điều gì xấu từ anh cả. anh được lòng cấp trên và coi bản thân ngang bằng với cấp dưới, tạo thành mạng lưới mối quan hệ gần như không tồn tại hai chữ "lợi dụng".