"A, mưa rồi."
Amemiya Erika ngước mắt nhìn lên những đám mây dày đặc đang che phủ cả trời đêm, một giọt nước nhỏ rơi trúng ngay mắt làm cô khẽ giật mình, đôi con ngươi màu lam lục lẫn lộn nheo lại trong khi lục lọi cặp để tìm cái ô gấp gọn lúc nào cũng mang theo phòng trường hợp thế này và tạt vào một ngõ nhỏ có mái che để tránh mưa. Cô ghét mưa, vậy mà lại dính phải đúng lúc tâm trạng tồi tệ thế này, không thể kinh khủng hơn mà.
Erika xốc cặp, sách vở nảy lên rồi rơi xuống lộn xộn nhưng cũng nghiêng sang hai bên để tay mò được xuống đáy cặp. Do không để ý nên cô không may va phải một con mèo hoang, nó ré lên một tiếng rồi nhảy vọt lên đống thùng giấy vứt bừa chỗ chân tường mốc meo đầy rêu. Erika vẫn chưa tìm được ô, cô thử mở ngăn khác nhưng không thấy, chắc là nay đi vội quá quên ở nhà mất rồi.
"Chậc chậc, lần sau phải cẩn thận hơn chứ."
Không cần phải nhìn, Amemiya Erika cũng biết đó là ai. Cô tặc lưỡi, biếng nhác quay lại nhìn kẻ cao kều với mái tóc trắng bạc đeo bịt mắt vừa bước vào. Hắn ta không dùng ô, nhưng những hạt mưa tự động dừng lại trước khi chạm vào hắn và hắn hoàn toàn không bị ướt tí nào trong khi áo Erika đã lấm tấm nước. Cô nhăn mày, bỏ tay ra khỏi cặp và hỏi một câu cộc lốc không đầu không đuôi.
"Đến đây làm gì? Thầy biết tôi không định quay lại mà."
"Ngược lại đấy, thầy biết em sẽ quay lại nên mới đến đây."
Gojou Satoru vẫn luôn là một tên cợt nhả chết tiệt lúc nào cũng làm người khác khó chịu, dù có mang ơn mang nghĩa thì Erika vẫn không thể nói rằng mình ưa nổi hắn ta.
"Không có đâu, tôi bỏ học trường Chuyên chú thuật rồi, giờ tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường không liên quan đến giới chú thuật sư nữa."
Amemiya Erika ghét phải liên quan đến giới chú thuật, ghét việc được coi như một chú thuật sư, ghét cả việc bọn chúng cứ muốn kéo mình về như thế. Dù có là chú thuật sư mạnh nhất cũng không thể ép đứa con gái mắt xanh làm điều nó không muốn được, không một ai, con nhỏ với cái tôi cao ngất đó không đời nào làm theo lời người khác như một con cún ngoan ngoãn.
Mà sự thật là sau tất cả những gì bọn chúng đã làm, muốn kéo Erika lại cũng khó, nhưng không phải là không thể.
"Như đã nói, thầy biết em sẽ quay lại nên mới tới đây. Kiểu gì em chẳng phải về để tiếp tục việc của mình, đúng không Amemiya Erika - học sinh năm 4 trường Chuyên Chú thuật Tokyo kiêm chú thuật sư đặc cấp?"
"Đừng có tự tiện gán cho tôi cái mác học sinh năm 4, tôi mới học đến năm 3 thôi, sau đấy thì bỏ rồi."
"Thì giờ sắp trở lại để học nốt nên nói luôn cũng đâu có sao."
Sự tuỳ tiện của ông thầy làm Erika cọc, cô quyết định không nói chuyện với Gojou Satoru nữa mà chùm mũ áo lên rồi lách qua người hắn để ra khỏi đây, nhưng tất nhiên là không thể. Gojou đứng chắn ngay đầu ngõ, đằng sau là đường cụt và cô không muốn bẩn tay khi leo trèo qua mấy bức tường ẩm thấp lâu ngày làm xi măng vụn ra và rêu nấm mọc kín kia.