Chương 4: Ba người, một nhà

77 10 0
                                    


Amemiya Erika về Tokyo ngay trong tối đó, cô quyết định nghỉ đến bao giờ Gojou lo liệu xong vụ chú vật đặc cấp bị xực như miếng bò khô ăn đêm. Có quá nhiều việc xảy ra đêm nay và giờ Erika cần về nhà để nghỉ ngơi cho lại sức.

Tính ra thì con bé cũng chẳng làm gì quá nặng nhọc, nhưng ở bên cạnh Gojou Satoru thôi cũng đủ bào mòn mấy năm tuổi thọ của nó rồi, Erika lấy đó làm lí do nghỉ học luôn. Chẳng ai cản được con bé, cũng chẳng ai lấy làm lạ cái tính này, cho nên Erika chỉ cần gửi tin nhắn và nằm lì ở nhà đến lúc nó muốn về trường là được.

Erika ở cùng dì và em trai từ bé, tính đến giờ thì cũng ngót nghét 10 năm rồi. Điều khiến người ta bất ngờ duy nhất là hai đứa đôi khi sẽ đá đểu nhau vài câu nhưng chẳng bao giờ thực sự chiến tranh, dù tính Erika nóng như kem và thằng em trai của con bé cũng chẳng phải dạng vừa gì, hai đứa vẫn hoà thuận đến mức Gojou - người bị Erika ghét chỉ vì thở - phải ghen tị.

Có nhà là thế, song ít khi có ai ở nhà. Dì của Erika thường xuyên đi công tác, em trai thì là một thằng mọt sách chính hiệu, hết học trên trường lại đi học thêm học nếm đủ thể loại, ngày nào cũng chạy mấy ca liền, học xong thì cũng đi đàn đúm cùng hội bạn chứ chẳng đóng cọc trong phòng, 3 năm trước Erika vào Cao chuyên xong cũng tất bật với công việc của chú thuật sư nên tính ra nhà chỉ có tác dụng là để ngủ qua đêm. Điều này không có nghĩa là cả nhà thiếu tình cảm gia đình, cả ba đều hiểu tính chất công việc của nhau và thật buồn cười khi đòi người khác phải dành thời gian cho mình trong khi bản thân cứ rời nhà vào sáng sớm rồi về vào tối muộn hoặc đi qua đêm liên tục. Cả nhà duy trì được sự cân bằng như vậy nên hầu như không có khoảng cách giữa các thành viên, gia đình nói chung là êm ấm.

"Nay chị về sớm thế, em tưởng chị bảo ngủ lại trường."

Erika mở cửa bằng vân tay, vòng tròn chỗ cô vừa áp ngón cái vào đổi sang màu xanh lá, khoá kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Đèn phòng khách vẫn còn bật, không khó để nhìn thấy thằng nhóc đang nằm dài trên sopha với một quyển sách úp lên mặt, một tay đặt lên bụng, một tay buông thõng xuống đất. Nó biết người vừa bước vào là Erika mà không cần nhìn, giọng hơi biến dạng vì đặt sách trên mỏ, song cô vẫn không quá bất ngờ với bộ dạng buông thả của thằng em trai mình.

Adrian Evgenis, ở cái tuổi 17 phơi phới tràn trề nhựa sống thì nó lại như một ông cụ non, điểm này chẳng khác bà chị hơn 2 tuổi của nó là bao. Erika ném cho nó một cái nhìn khinh khỉnh trước khi đẩy chân Adrian qua một bên để ngồi, móc điện thoại trong túi áo ra mà vào game khi thằng bé thở dài lật cuốn sách lên để nhìn xung quanh.

"Dì Verena chưa về à?"

"Mẹ về rồi, đang trong phòng tắm, mẹ bảo nay có việc ở Miyagi rồi về thẳng nhà luôn chứ không qua trụ sở ở Yokohama nên thấy hơi mệt, tắm cho thoải mái."

Erika à một tiếng, cô cũng đang định đi tắm, đi xa về thì việc đầu tiên người ta muốn làm không phải nằm lăn lóc trên giường thì chính là đi tắm mà. Huống chi trên người Erika còn ám mùi tàu điện, cô chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch rồi mặc đồ ngủ chơi game thôi.

Adrian chống tay ngồi dậy, che miệng ngáp dài một cái. Nó với tay lấy cái cốc sứ đen có hai cái tai mèo được vẽ thêm mũi và ria mèo màu trắng, đó là quà tặng giáng sinh của Erika, dù ở cùng nhau nhưng việc chọn quà không phải sở trường của cô nên đành lấy đại món đó, dù sao cũng hợp với không khí mùa Noel, thế mà thằng nhóc giữ kĩ lắm, xem chừng là khá ưng. Adrian nâng cốc đặt lên môi, sau đó a lên một tiếng, nhận ra là trong cốc hết cà phê rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tống chủ JJK] Duy Ngã Độc TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ