C.10

1.2K 65 0
                                    

Minh Trí không thể cứ như vậy mà quay về khách sạn rồi nằm xuống ngủ liền, có vô số cảm xúc cuồn cuộn trào dâng trong lòng, chị cần phải đi, để bình ổn lại những suy nghĩ hỗn loạn một chút.

Đường phố ở nước khác, tiếng nước khác... Chị ở chỗ này, là người lạ hoàn toàn. Nhưng nhìn thấy Ngọc Hân cùng đồng nghiệp, cùng ông chủ quán vui vẻ nói chuyện với nhau, thấy cô quen thuộc với hoàn cảnh sống ở chỗ này... Minh Trí luôn luôn nghĩ, có phải để cô ở lại đây có vẻ tốt hơn hay không?

Nhưng còn chị thì sao? Chị cứ như vậy mà buông tay, một mình về lại nơi không có cô? Mấy đêm dài không ngủ, sau khi nghiêm túc luyện tập và thi đấu vất vả thì vội vã đi tìm sự an ủi dịu dàng, chỉ có cô mới có thể cho chị sự ngọt ngào... Làm sao bây giờ đây? Chị có thể chịu đựng xa cách cô xa như vậy không, không thấy được cô, không chạm được cô sao? E rằng cô sẽ tủi thân buồn bực, sợ hãi.

Có sợ cũng không thể ở bên cạnh cô?

Minh Trí không dám quả quyết bản thân có thể chịu đựng được.

Rảo bước chậm trên con đường xa lạ, không ít người ghé mắt nhìn thân hình cao ráo của chị, thậm chí còn có người trên đường cố gắng bắt chuyện; nhìn cách trang điểm vừa nóng bỏng vừa xinh đẹp, đương nhiên là mấy cô gái trẻ có thể nói là mỹ nữ đến từ hộp đêm, lại còn rất phóng khoáng, Minh Trí không hề đắc ý mở miệng nói chuyện một chút, chỉ lắc đầu, lãnh đạm rời đi.

Không biết đã đi bao lâu, được một lúc mới về tới khách sạn. Phía sau quầy ở đại sảnh khách sạn, nhân viên trực đêm kêu "này" với chị, ánh mắt lại luôn luôn nhìn chòng chọc phía sau chị.

Sao vậy, có người ở phía sau?

Minh Trí vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy người đi theo sau chị—không biết đã bao lâu, nhút nhát cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, không phải là người giày vò chị từ nhỏ ——Ngọc Hân sao?

"Em... vẫn đi theo sau chị à?"

Ngọc Hân gật gật đầu, đứng ở cửa do dự, không dám tiến vào. Nói chung cứ như thế, cách xa khoảng năm mét, một đường đi theo chị.

"Sao lại đi theo chị? Không phải nói em lên lầu nghỉ ngơi sao?"

Ngọc Hân lại cắn môi, không trả lời. Thoạt nhìn mệt đến thê thảm, mắt sưng húp, sắc mặt hơn cả thê thảm, giống như mở miệng sẽ té xỉu.

Bởi vì nói tiếng khác, chỉ có hai người hiểu, nhân viên trực đêm từ trong quầy luôn thò đầu ra nhìn.

Minh Trí thở dài, "Đi lên rửa mặt, ăn một chút gì đi, chờ một chút chị đưa em về."

Cô ngoan đến không tưởng tượng nổi. Ngoan ngoãn theo chị đến thang máy, ngoan ngoãn theo lên phòng, ngoan ngoãn rửa mặt. Minh Trí nhân lúc cô rửa mặt lại đi xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi gần đấy mua chút bánh, sữa nóng, lại trở về phòng khách sạn thì cô đã cuộn tròn trên ghế sô pha, đang ngủ.

Minh Trí ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhịn không được lay nhẹ, khẽ chạm vào hai má vẫn còn nước mắt của cô.

Chị đi lang thang bên ngoài ít nhất hơn một giờ, vậy mà cô nàng mảnh mai này cứ đi theo một đường như thế?

[Bbangsaz] Trộm Yêu 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ