#3 Trời đông

507 48 8
                                    

Đêm khuya tĩnh mịch, tuyết rơi như mưa thoáng chốc phủ trắng cả nên đất. Trên mái ngói xanh của Tử Cấm Thành những bông tuyết trắng xóa xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp.

Đêm nay Hoàng hậu và Hoàng Thượng cùng nhau ở Dưỡng Tâm điện. Điện tẩm sớm đã buông mành chỉ còn sót lại vài ánh nến vàng nhạt ngoài cửa.

Đêm nay không biết vì sao Lang Hoa mãi không yên giấc. Nàng nhắm mắt rồi lại mở mắt, xoay trở rất lâu vẫn không thể đi vào mộng.

Một trận cuồng phong yên lặng xảy ra. Như Ý, Hải Lan đang quỳ dưới nền tuyết lạnh lẽo của Hàm Phúc cung. Hi Nguyệt ngồi ở đó cao cao tại thượng ban lệnh dùng hình với Hải Lan.

Cách đây vài canh giờ, Tam Bảo đến báo với Như Ý, Tuệ quý phi nhiễm phong hàn tuy đã mời thái y lẽ ra  mọi chuyện sẽ không có gì nhưng Mạt Tâm hầu hạ bên cạnh Tuệ quý phi lại phát giác ra điều bất thường, sau khi tính toán và điều tra liền nói Hải thường tại ăn trộm than Hồng La của chủ tử nàng ta. Quý phi nghe vậy lập tức ban hình trượng cho Hải thường tại.

Quý phi một mực muốn dùng hình, Như Ý cùng Hải Lan bị ép quỳ trên mặt đất, toàn thân đều tê cứng, bất lực mà ôm lấy Hải Lan. Như Ý biết có lẽ giờ này Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã nghĩ ngơi, trong cung bây giờ chỉ có Tuệ quý phi chức vị cao hơn cả. Nàng không thể phản kháng thêm cũng không đủ sức lực để phản kháng lúc hoảng loạn nhất, gần như buông bỏ lại nghe thấy tiếng hô vang.

" Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đến." Như Ý thấy sau cửa cung to lớn, hai thân ảnh xuất hiện. Một vững vàng ổn trọng, một trầm tĩnh ung dung.

Tuệ quý phi lúc này mới dừng lại

A Nhược thấy thế liền nhanh tay khoác chiếc áo choàng lên người Như Ý. Vừa gặp Hoàng thượng đã thâm tình hỏi han quý phi. Hoàng hậu chỉ liếc qua nàng một cái liền đến cạnh mà lo lắng cho Hi Nguyệt. Hoàng thượng, Hi Nguyệt, Lang Hoa lướt qua nàng chẳng hề hỏi lấy một câu chỉ lạnh lùng để lại mấy chữ bảo nàng đi thay xiêm y khác.

Bước vào Noãn các, Hoàng thượng hơi nhẹ nhàng thở ra, thương tiếc nói: “Ngày xưa đến mùa đông là thân thể của nàng suy yếu, hôm nay vì cái gì mà động khí như vậy chứ?”
Tuệ quý phi quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng lau nước mắt, nức nở nói: “Hàm Phúc cung bất hạnh, cũng là do thần thiếp quản giáo không nghiêm cho nên cung nhân của mình lại có ý định trộm cắp.

Hải thường tại và thần thiếp cũng xem như có tình cảm tỷ muội nhiều năm nhưng lại cố tình khiến cho thần thiếp không có đủ than Hồng La mùa đông”.

Hoàng thượng có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Hoàng hậu hỏi: “Hải thường tại trộm cắp cái kia để làm cái gì?”

Tuệ quý phi ngấn lệ nói: “Mỗi lần thần thiếp nhận lệnh thị tẩm, Mạt Tâm cùng các nô tỳ trong cung bị Hải thường tại đánh đập nhiều lần.Thần thiếp luôn bỏ qua nhưng lần này không thể nghĩ muội ấy lại ác độc như vậy, thần thiếp không ngửi được hơi khí của than đen cho nên luôn dùng than Hồng La sưởi ấm, muội ấy ăn cắp Hồng La thán của thần thiếp, khiến chứng nhiễm lạnh của thần thiếp đột phát…” Nàng nói xong liền đứng lên ho khan, vỗ về trán nói: “Thần thiếp khí nộ công tâm, thật sự là chịu không nổi cho nên mới tra hỏi nhưng Hải thường tại liều chết cũng không nhận tội”.

[Hậu cung Như Ý Truyện] [ Đồng Nhân]Hồng Tường ThánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ