" Thạc Trân, ăn món này đi em. "
" Cảm ơn anh. " khẽ mỉm cười nhìn miếng thịt gà trong chén.
" Ầy ghen tỵ quá đi, ông xã nhìn kìa chồng nhà người ta ôn nhu quá chừng. " bà Kim bĩu môi ra vẻ tủi thân nhìn chồng.
" Người ta mới cưới tất nhiên phải mặn nồng, ôn nhu rồi phải không Thạc Trân." cười cười nhìn em trai, gắp đùi gà bỏ vào chén của vợ.
" Mà này, hai đứa cưới cũng hơn nửa năm rồi thì định khi nào sinh con? Thạc Trân, em cũng lớn rồi nên sinh sớm chút mới không hại sức khỏe, có biết chưa? "
" Ông xã, chuyện sinh con là của hai chú ấy sao anh lại nói vào chứ-..."
" Anh cũng là chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. "
" Này bốn cái đứa già kìa? Hôm nay là ngày chúc mừng Tại Hưởng thi đỗ đại học các con không chúc mừng thằng bé còn nói những chuyện linh tinh. " lão gia Kim lên tiếng cất ngang cuộc trò chuyện kia.
Chủ nhân của bữa tiệc tối nay cũng thật lạ không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn mặc kệ những người xung quanh vui vẻ cười nói, nhưng lâu lâu lại ngước lên nhìn Thạc Trân.
" À Tại Hưởng, ba mẹ quyết định để con ở lại nhà của hai chú, học xong năm nhất thì có thể dọn ra ở riêng. Trong thời gian đó phải ngoan ngoãn học hành nghe lời đừng để ba biết con ra ngoài ham chơi bỏ bê việc học có rõ chưa? "
" Con biết rồi ba mẹ đừng lo, nhưng con có thể ở kí túc xá mà đâu nhất thiết phải làm phiền hai chú vã lại-..."
" Không, không phiền chút nào. Chúng ta là gia đình sao lại phiền chứ. " chồng Thạc Trân lên tiếng.
" Đúng đấy, không phiền đâu Tại Hưởng. " Thạc Trân nhìn Tại Hưởng mỉm cười.
" Phải có người giữ con ba mẹ mới an tâm không có người để ý con có khi năm sau chúng ta lại lên chức ông bà nội mất thôi. "
" Nếu ba mẹ đã quyết con cũng không có ý kiến gì nữa. Con no rồi xin phép mọi người. " một mạch đi lên phòng.
" Ăn cơm đi nguội hết rồi. " lão gia Kim gõ nhẹ cạnh bàn.
Sau bữa tối mọi người tập trung ngoài phòng khách ăn điểm tân nói chuyện rất vui vẻ náo nhiệt hoàn toàn khác với không khí âm trầm ở một căn phòng trên tầng hai.
" Chết tiệt. " Tại Hưởng siết chặt nắm đấm đánh thẳng vào bức tường.
Hắn chán ghét cái khung cảnh ngọt ngào trên bàn cơm ban nãy, cái nụ cười ngại ngùng của Thạc Trân làm hắn phát điên.
Tại Hưởng yêu Thạc Trân. Phải hắn yêu chú ruột của mình. Tại Hưởng biết điều đó là sai luân thường nhưng hắn vẫn đem tim mình đặt lên người anh, mặc kệ mọi thứ để có được anh.
Vậy mà tại sao, tại sao cái tên khốn đó xuất hiện cướp anh đi. Tại Hưởng muốn giết chết tên đó nhưng lại không thể vì anh yêu gã còn hắn lại yêu anh sẽ không nỡ nhìn anh rơi lệ.
Lau sơ qua vết máu còn trên tay, bước xuống lầu thì chỉ còn lại ông và ba mẹ, nhìn xung quanh cũng không thấy hai người kia.
" Tại Hưởng? Mẹ cứ tưởng con ngủ rồi chứ. Nào xuống đây mẹ nói chuyện này cái. "
Ngồi xuống vị trí đối diện ba mẹ.
" Mẹ đã dặn người hầu thu xếp đồ ngày mai còn cùng chú lên Seoul rồi ổn định chỗ ở đợi ngày nhập học. "
" Vâng con biết rồi, nếu không còn gì nữa con xin phép lên phòng nghỉ ngơi mai khởi hành. " nhìn ông nội.
" Ừ đi nghỉ sớm đi, còn hai vợ chồng con còn muốn tâm tình uyên ương thì lên phòng nhanh lão già ta không còn sức chịu nỗi mùi hường phấn đâu. " ông lắc đầu chán nản nhìn con trai và con dâu suốt ngày anh anh em em.
***
Khởi đầu nên viết ngắn gọn vậy thôi!!
Không phải lần đầu mình viết fic đâu nhưng mình thật sự còn non tay lắm, mọi người cứ vui vẻ góp ý mình sẽ cố gắng sửa nha. Lỗi chính tả cũng còn nhiều lắm luôn:(
( nếu mọi người biết fic " mang omega về nhà " thì au là mình á nhưng giờ không đăng nhập vào được nữa nên không viết tiếp được. )
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú | TAEJIN
FanfictionNhìn kĩ #tags để không hối hận khi đọc fic không phải gu của mình!!