Chương 3

84 9 2
                                    


7 giờ 48 phút tối.

Thạc Trân đang tập trung nấu bữa tối trong bếp không để ý Tại Hưởng đã đứng sau lưng nhìn anh rất lâu.

" Chú định nấu món gì vậy? "

Giọng nói trầm trầm của Tại Hưởng gần kề bên tai khiến Thạc Trân giật mình suýt làm rơi cái giá.

" À chỉ là canh thịt hầm thôi, con đói rồi sao? " khoảng cách này có phải quá gần không? Tai mình hình như muốn bỏng rồi.

" Không. " hắn chú ý đến vành tai hây hây đỏ của Thạc Trân khóe môi hơi nhếch lên.

" Trân Trân ơi, anh về rồi đây. " là tiếng của Lưu Duệ, anh hơi khó hiểu sao hôm nay chồng mình về sớm thế.

" Hai người ở đây sao? " Lưu Duệ một tay nới lỏng cà vạt, tay đặt cái túi giấy lên bàn ăn.

Tại Hưởng tránh sang một bên nhường đường cho anh đi.

" Sao hôm nay anh về sớm thế? "

" Anh về sớm em không vui sao? " Lưu Duệ ôn nhu nắm lấy bàn tay Thạc Trân miết nhẹ.

" A-ừm tất nhiên là em vui rồi, anh nhanh vào phòng thay đồ rồi ra ăn cơm. "

" Anh có mua loại bánh em thích này, lát ăn tối xong chúng ta cùng ăn. "

Tại Hưởng đứng một bên nhìn đôi chồng kia anh anh em em tình cảm nồng đậm lan tỏa khắp phòng chỉ có thể gượng cười.

Không nhìn sẽ không thấy đau, giờ hắn lại đang tự nhủ với lòng mình nữa sao?

Đảo mắt sang nồi canh, cùng một bàn toàn món ngon mà anh đã chuẩn bị cho bữa tối hắn đã ước chỉ có hắn và anh cùng ăn như bữa trưa thì tốt biết mấy, đáng tiếc mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mình mong muốn.

***

" Tay nghề của em càng ngày càng tốt lên rồi, tiếc là bao tử không tiêu hóa được tất cả nếu không chắc anh nhai luôn mấy cái dĩa đấy!! "

Thạc Trân mỉm cười nhìn chồng mình đang nói những chuyện vô lý, trái tim lại có chút rung động với những lời nói đó vì cũng lâu rồi anh chưa được nghe chính miệng Lưu Duệ nói những câu như thế.

" Tại Hưởng, cháu lát ra phòng khách ăn bánh cùng hai chú nhé, chú mua nhiều lắm! "

" Hai chú ăn bánh vui vẻ tôi no rồi. "

" À vậy hả? Mà con tính đi đâu đấy? "

" Tôi ra ngoài hóng gió để mau tiêu cơm cũng cần báo cáo với chú sao? " Tại Hưởng nhíu mày khó chịu nhìn Lưu Duệ, sao cái tên này lắm lời thế?

" Ơ cái thằng nhóc này. "

" Đúng là hỗn láo mà! "

" Tại Hưởng không có ý gì đâu a- "

" Cậu lo mà nói cha mẹ nó dạy lại đi đồ phiền phức bỏ tay cậu ra khỏi áo tôi ngay. " gã ngay lập tức tỏ thái độ chán ghét khi thấy bóng lưng của Tại Hưởng đã khuất sau cánh cửa, dùng lực mạnh hất tay anh ra.

Thạc Trân nhìn bàn tay còn đang lơ lửng trong không trung của mình cũng chỉ cười nhạt, anh rồi lại ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân của gã nhìn theo bóng lưng Lưu Duệ muốn hỏi tối nay lại đi đâu, có về nhà hay ở lại nhà người kia.

***

11 giờ 23 phút tối.

Lúc Tại Hưởng quay về đèn trong phòng khách cũng đã tắt xung quanh gần như tối đen nếu không có ánh đèn từ các tòa nhà ngoài kia hắn nghĩ mình có thể té ngã bất cứ lúc nào cũng có thể giống tên trộm vậy. Trộm như hắn cũng thật tội nghiệp làm cách nào cũng không trộm được trái tim của anh...

________________

6 giờ 39 phút sáng.

" Chú, buổi sáng tốt lành. "

" Sao con dậy sớm thế? Chỗ lạ ngủ không quen? "

" Không chỉ là muốn dậy sớm thôi. "

" Con ngồi chờ chút nha để chú đi làm bữa sáng. " Thạc Trân đặt ly sữa đang uống dở lên bàn vào bếp nấu buổi sáng.

Tại Hưởng nhìn ly sữa nghĩ gì đó lại lấy uống còn hướng ngay vị trí môi ban nãy của anh.

Ngon.

***

Dùng xong hữa sáng cũng đã 7 giờ 23 nên cả hai cũng nhanh tay dọn dẹp rồi đi thay quần áo vì tiết học đầu tiên của Tại Hưởng sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 25 mà  đường từ nhà anh đến trường đại học mất khoảng 30 phút lái xe nên phải tranh thủ kẽo kẹt xe thì mệt.

____________________

8 giờ 15 phút sáng, đại học K.L.

Ngày đầu năm học nên nét mặt sinh viên ai nấy cũng tươi tắn phấn khởi. Thạc Trân đưa Tại Hưởng đến trường rồi cũng vội rời đi vì tiệm cafe của anh có chút chuyện, hắn cũng đâu phải trẻ con cần người lớn theo sau đến trường.

Sân trường bỗng nháo nhào khi Tại Hưởng xuất hiện, thân hình lực lưỡng dáng người cao ráo, gương mặt xuất chúng khiến các sinh viên khác không khỏi gào thét, vừa ghen tị tại sao ông trời có thể thiên vị như thế. Mà Tại Hưởng là thế hắn đích thị kiểu người đi đến đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn của kẻ khác.

________________________

Quán cafe của Thạc Trân.

" Di Hòa!! Quán xảy ra chuyện gì sao? " Thạc Trân thở gấp người dựa hẳn vào cánh cửa anh vừa phải chạy hơn 200m mới đến được đây vì gần quán không có chỗ đỗ xe.

" Anh sao giờ anh mới đến. "








___________

Này viết từ hồi đầu tháng 8 mà tới gần tháng 10 mới đăng:) tui định xóa fic xong gộp lại đăng một lần luôn tại lười!!

Chú | TAEJINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ