Engfa Waraha được sinh ra trong một gia đình giàu có, ngay từ bé với khả năng thiên phú Engfa học ít hiểu nhiều nên cha mẹ cô đầu tư rất nhiều cho việc học hành. Ngoài khả năng chơi piano giỏi, giọng hát hay, giỏi thể thao còn rành nhiều thư tiếng.
Năm lên 15 tuổi cha và mẹ cô bị người khác hãm hại và qua đời trong một vụ tai nạn xe, 1 mình cô phải đối diện với mất mát quá lớn nên sốc tới nỗi hôn mê mấy tháng trời và mắc bệnh tim. Nhờ vào chú của mình, công ty đã được giữ vững và cô trở thành một tổng tài từ rất trẻ.
Chú cô là một người rất tài giỏi nhưng lại không chịu lấy vợ sinh con. Trong một chuyến công tác chứ cô nhặt được một đứa trẻ sơ sinh, bên trong có một tờ giấy ghi đứa bé họ Austin nên nhận về nuôi lớn. Đứa bé khi lớn lên rất xinh đẹp, tính tình dễ thương và còn học rất giỏi. Khi Engfa ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch, chú của cô phải ra nước ngoài tiếp tục công việc của mình nên đã để con gái nuôi lại chỗ Engfa.
---------------------
Một chiếc xe ô tô lớn màu đen dừng bánh trước một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, một cô gái trẻ từ hàng ghế sau bước ra ngoài, cô tháo bỏ cặp kính xuống rồi đưa mắt nhìn lên căn biệt thự.
-"Nơi này là nhà của mình sao?.....Thật đẹp!"
Nàng đứng nhìn một hồi lâu rồi bấm chuông cửa. Cánh cửa mở ra, phía sau cảnh cửa là một ông quản gia đã ngoài 50 cúi nhẹ người xuống để chào nàng.
- Chào Austin tiểu thư, tôi là Sun là quản gia của ngôi nhà này, mời cô vào.
Nàng nở một nụ cười rất tươi rồi đi vào nhà.
- Austin tiểu thư đưa vali đây tôi xách cho.
Nàng vội vàng ngăn lại kéo vali về phía người mình.
- Thôi, để cháu tự làm được, mình đi thôi.
Nàng kéo tay vị quản gia vào nhà, nhìn thấy cô tiểu thư này khá nhí nhảnh ông quản gia cười thầm trong lòng vì nghĩ cô gái này có thể thay đổi chủ của ngôi nhà lạnh lẽo này.
Mới tới nhưng nàng hòa nhập rất tốt, dần dần thích nghi được với không khí không khí của ngôi nhà này. Trước đây trong nhà chỉ cố 4 người là ông quản gia, hai cô giúp việc và Engfa nhưng bây giờ thì đông vui hơn một chút vì có nàng.
Khi trời sụp tối chiếc xe màu tráng xám mới chạy vào cổng, ông quản gia liền đi ra mở cửa, một lát sau chiếc xe đã yên vị trong gara của ngôi nhà. Một cô gái với thân hình và cả khuôn mặt hoàn hảo bước vào nhà, tay cô xoa xoa lấy thái dương của mình tỏ vẻ mệt mỏi. Cô chợt khựng lại khi thấy một cô gái lạ mặt ngồi trước phòng khách của ngôi nhà.
- Ông Sun, ai vậy?
Không để ông Sun trả lời nàng liền đứng dậy đi lại phía Engfa.
- Chào chị , em là con gái nuôi của bố Nawat tên là Charlotte Austin, rất vui được gặp chị.
Nàng đưa tay về phía Engfa tỏ vẻ muốn bắt tay nhưng cô nhìn nàng thoáng qua rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
- Tôi không biết cô.
- Nhưng em biết chị mà....
Engfa không nói gì nữa mà dựa cổ vào thành ghế sofa sau đó nhắm mắt lại.
- Ông Sun cho cháu một tách cafe, hôm nay cháu ở thư phòng làm việc.
- Được, ông mang lên ngay.
Sau đó Engfa cầm túi của mình đi thẳng lên lầu, còn Charlotte thì khó hiểu nhìn theo bóng lưng gần khuất của Engfa. Engfa sau khi về phòng thì liền nằm xuống giường rồi gọi ngay cho chú mình hỏi đầu đuôi mọi chuyện., sau đó vào phòng tắm. Tắm hẳn hoi một tiếng mới bước ra, sau đó vừa lau tóc ướt vừa đi ra ngoài sang thư phòng của mình.
Vừa mới đi ra tới cửa thì Charlotte đi tới đem theo một ly sữa nóng.
- Chị à, em đem sữa tới cho chị, cafe không tốt cho sức khỏe đâu, chị uống sữa nha.
Cô hơi cau mày lại rồi phớt lờ nàng, vẫn tiến về thư phòng. Charlotte cũng chẳng chịu thua theo cô tới thư phòng.
Cô ngồi lên ghế lôi một sấp tài liệu để lên bàn mình rồi từ từ xem qua, nàng đem ly sữa nóng để lên bàn rồi nói tiếp.
- Chị uống sữa đi còn nóng đó.
Cô thở dài rồi đưa mắt lên nhìn nàng.
- Cô ra ngoài đi, tôi còn làm việc.
- Chị à.....
Charlotte lại tiếp tục ăn bơ nhung không chịu thua trước cô gái lạnh lùng này, hậm hực bước về phòng của mình. Nàng tự nhủ sẽ làm cho chị ấy thích mình hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT][COVER] - TÔI KHÔNG GHÉT, KHÔNG THÍCH MÀ YÊU EM
FantasyBan đầu là ghét, không thích cho đến yêu em, tình cảm của tôi dành cho em cũng ngày một nhiều hơn và em cũng vậy nhưng thứ gì khiến chúng ta xa cách rồi lại quay về nhưng lại tiếp tục xa cách. Đến cuối cùng em hi sinh nhiều thứ vì tôi như vậy nhưng...