Engfa cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống trên đùi Charlotte rồi nhắm mắt lại, Charlotte sợ Engfa lạnh nên cố gắng nhẹ nhàng cởi áo khoác ra đắp lên người cô. Nàng ngả người dựa vào gốc cây phía sau lưng rồi đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm.
Mỗi lần Engfa khẽ động đậy thì nàng lại vỗ nhẹ vai để cô có thể ngủ tiếp. Cứ như thế cho đến 1h chiều Engfa mới tỉnh dậy. Cô tỉnh đậy xoa xoa đầu rồi nhìn qua Charlotte.
- Em để chị ngủ hẳn 3 tiếng sao? Sao em không gọi chị dậy?
- Có sao đâu, em vẫn chưa vào học mà.
- Có mỏi không?
- Không sao, em không mỏi.
Engfa lấy điện thoại gọi cho thư kí đến đón mình, cô đứng dậy xoa đầu Charlotte rồi rời đi.
- Chị về làm việc, em vào học đi. Chiều chị lại đón, cảm ơn em.
- Dạ.
Engfa nói rồi rời đi, Charlotte cũng vui vẻ trở lại lớp học, vẫn y như hồi sáng mọi người vẫn quay quanh nàng để hỏi về chị mình.
Engfa quay trở lại với cong việc bận rộn của mình. Hôm nay cô phải gặp một khách hàng lớn mới từ Anh về. Cô ngồi trong phòng họp đợi người kia đến để bàn việc thật nhanh còn về đi ăn cùng nàng. Chờ một lúc thì người kia cũng đến, người vào là một cô gái cao ráo với mái tóc màu nâu trầm xõa ngang ngực và một anh chàng thư kí theo sau.
- Nice to meet you.
- Nice to meet you too.
- Cảm ơn vì đã đợi tôi.
- Cô biết nói tiếng Thái sao không nói ngay từ đầu?
- Vậy mới bất ngờ chứ Engfa.
- Tôi quen cô sao?
- Hả, nói gì lạ vậy chúng mình là bạn cơ mà. Mình là Heidi, cậu quên mình rồi sao?
- Heidi? Là cậu thật sao, mình không nhận ra luôn đó vì cũng gần 10 năm rồi.
- Đúng vậy, lúc đó cậu còn nhỏ xíu à, không ngờ giờ đã là một chủ tịch lớn như vậy. Mình mới về nước nhận công ty từ ba thôi nên mình cũng không rõ lắm, nhưng mình biết chuyện của cậu từ ba rồi. Thật sự mình rất tiếc, mong cậu đừng đặt nặng sự mất mát đó.
- Cảm ơn cậu, mình biết mà. Thôi vào việc nào.
- Ok.
Sau khi bàn việc xong xuôi Heidi có mời Engfa đi ăn cùng nhưng cô lại từ chối vì có hẹn trước và hứa lần sau sẽ đi ăn cùng cô bạn. Engfa xem đồng hồ thì đã quá giờ hẹn nên mới hấp tấp thu dọn đồ đạc đến trường đón Charlotte.
Charlotte ra tới ngoài còn bị một số bạn cố tình nán lại để được nhìn mặt Engfa một lần cận mặt. Engfa cho xe tấp vào nơi Charlotte đứng đợi. Nàng thấy xe nên tạm biệt bạn rồi lên xe, mấy người ở ngoài cứ nhìn ngắm Engfa cho tới khi xe lăn bánh rồi mất hút.
- Bọn họ là ai vậy?
- Là bạn học của em, họ cứ đòi gặp chị để nhìn một lần cho rõ.
- Em muốn ăn ở đâu?
- Hmm...để em xem lại mấy chỗ em đã tìm trước.
- Sắp xếp tới như vậy luôn sao?
- Tất nhiên phải vậy rồi...chị chạy đến đường xxx đi có nhà hàng ở đó.
- Ừm.
Cả hai chạy tới nhà hàng tuy không quá sang trọng nhưng không khí ởi đây cũng dành cho dân có tiền. Nhân viên dẫn hai người đến một bàn trống bên trên tầng 3, cả hai ngồi xuống rồi nhân viên đưa menu cho họ chọn.
Lần này Engfa cũng không chọn món mà để cho nàng hoàn toàn quyết định. Charlotte lần này biết khẩu vị của cô nên nàng chọn những món không có bò và hải sản. Engfa khá bất ngờ vì chỉ trong một thời gian nắng mà nàng lại nhớ được những thứ mà cô không thể dùng được.
- Chị?
- Nói đi.
- Chị đưa em quyển sách đó là muốn em...tìm hiểu chị hay là muốn...em tránh xa chị đây?
Cô nhìn nàng rồi đưa ly nước lọc lên uống một ngụm.
- Em đọc chưa?
- Hả, em đọc rồi.
- Vậy chương một của cuốn sách có tựa đề gì?
- Hãy thử yêu một lần.
- Ừm, nó nói rồi đó.
Charlotte hiểu được ý mà Engfa nói, long nàng như mở hội, vui sướng không ngừng. Cuối cùng thì Engfa cũng cho nàng cơ hội để tìm hiểu chị mình.
- Thật ra thì chị sẽ không thể cho phép em làm người yêu của chị, chị chỉ có thể mở lòng để em có thể tìm hiểu cuộc sống, tính cách và cả thói quen của chị thôi nên em đừng hiểu lầm.
- Hả, vậy chị muốn em như thế nào đây?
- Như chị đã nói, chúng ta không thể vượt quá mức chị em được, chị chỉ có thể rộng rãi với em một chút thôi.
Vừa mới bay tận chín tầng mây thì Charlotte lại bị Engfa lôi về mặt đất. Cô không cho phép nàng tiến quá xa tình cảm chị em mà chỉ cho nàng cơ hội để hiểu hơn về mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT][COVER] - TÔI KHÔNG GHÉT, KHÔNG THÍCH MÀ YÊU EM
FantasíaBan đầu là ghét, không thích cho đến yêu em, tình cảm của tôi dành cho em cũng ngày một nhiều hơn và em cũng vậy nhưng thứ gì khiến chúng ta xa cách rồi lại quay về nhưng lại tiếp tục xa cách. Đến cuối cùng em hi sinh nhiều thứ vì tôi như vậy nhưng...