chap 2

149 28 0
                                    

Chan ❤️...
|
|
|
|

Sau ngày hôm đó , Daniel hiện tại cậu đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ , xung quanh có thêm vài ngôi nhà lẻ tẻ tuy nó không quá nhỏ nhưng trong mắt cậu nó không bằng nhà của ' inu ' con chó của cậu

Mẹ kiếp, cái này mà là nhà , cậu bước vào mặt mày nhăn nhó chê bai, bên trong căn phòng khá sạch sẽ nên cũng không cần dọn cậu đi thẳng mà quăng đồ đạc lung tung

Sao mình lại ở đây được hehe, cậu cười khẩy móc lấy chiếc điện thoại ấn vào dãy số có tên " Haneul" sau một lúc đầu dây bên kia bắt máy

Sủa, Haneul cô nói với giọng ngáy ngủ lờ mờ nhìn vào màn hình, có tiền không cho tao mượn, Daniel thản nhiên nhìn cô khi đợi câu trả lời của người kia

Bao nhiêu, Haneul im lặng một lúc , cô khá bất ngờ khi một thiếu gia như cậu lại có thể mở miệng một câu như thế,10 triệu won cho tao mượn ,thẻ của ta...

Tút...tút.. cuộc gọi kết thúc

Daniel mặt cậu đen xì , giờ cậu muốn bốc khói đến nơi cậu thề sẽ xé xác con mắm Haneul kia ra

Cái mẹ gì đây, còn cái này nữa, cái đéo, Daniel cậu liên tục lầm bầm đi xung quanh ngôi nhà của mình sau một lúc cậu ngã xuống khi không chịu được cơn đói

Đói bụng quá nhà có mẹ gì mà ăn, cậu lầm bầm mở cánh cửa tủ lạnh nhưng tiếc thay trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài cái "nịt"

Mẹ kiếp, ông ấy định giết mình thật sao

Cậu nằm ườn ra nhắm mắt, cậu muốn lấy giấc ngủ làm dịu cơn đói nhưng đời không như là mơ cậu không thể ngủ với chiếc bụng cồn cào , cuối cùng cậu vẫn quyết định đi ra ngoài tìm kím gì đó lót bụng

Cậu đi lảng vảng ngoài đường rồi lại ngồi bên ghế ôm bụng nhăn nhó, cứ nghĩ sắp chết đến nơi thì chợt thấy một cánh tay đưa ra trước mặt cậu

Hửm..., Cậu nhìn người kia , một người đàn ông xăm trổ đầy mình cùng bộ râu rậm , anh ta mặc mỗi một chiếc áo mỏng ôm lấy tất cả cơ bắp rắn chắc

Này cậu...có vẻ cậu đang đói, người đàn ông đưa bàn tay mình gần lại cậu, trên bàn tay là một hộp sữa vị socola

Cái này cho tôi à... cậu nhìn người kia nghi hoặc, nếu kích cỡ như vậy cậu vẫn có thể đánh bại chỉ là bây giờ không tiện

Cho cậu...cái này tôi nhặt ngoài đường, người kia ngập ngừng một lúc đưa cho cậu hộp sữa của mình, không hiểu lý do gì anh ta cảm thấy ngại khiến mặt anh xuất hiện vệt hồng

Uh... tôi không muốn nhận đâu..chỉ tại anh đưa tôi mới lấy đó, cậu cầm hộp sữa trên tay ngắm nhìn rồi hút một ngụm

Ư..nó cũng tuyệt vãi chó, cậu ngạc nhiên vì nó rất ngon là đằng khác , cậu đã thử rất nhiều đồ uống thức ăn khác nhau nhưng chỉ có một hộp sữa nhỏ nhoi như này lại khiến cậu cảm thấy ngon đến lạ , hay tại vì cậu quá đói

Tôi là Euntae Lee , rất vui gặp cậu... cậu tên là gì , Euntae nhanh chóng giới thiệu tên của mình , gãi đầu nhìn cậu tò mò muốn biết tên cậu trai trước mặt

Tôi là Daniel, cậu trả lời cọc lóc mặc cho người kia suy nghĩ thế nào , cậu vui vẻ uống hết hộp sữa, bỗng cậu liếc thấy ánh mắt Euntae nhìn mình chằm chằm khiến cậu xấu hổ ho vài tiếng

E..hèm cái này cũng tạm tạm , cậu nhanh chóng lấy lại phong thái kiêu ngạo vốn có nhìn người kia, anh còn ở đây làm gì

À .. tôi có việc tôi đi trước, Euntae nhanh chóng rời đi anh quay lưng lại bước vài bước thì khựng lại, anh không thể không nói muốn nhìn cậu một lần nữa, lần đầu tiên gặp cậu anh rất bất ngờ, khi anh nhìn thấy cậu anh chỉ có thể nghĩ rằng

" Một cậu trai lại có thể xinh đẹp vậy sao"

Anh gần như hút hồn khi nhìn vào đôi mắt cậu, nó có gì đó rất đặc biệt khiến anh muốn nhìn thẳng vào nó rồi lại thôi, suy nghĩ một lúc Euntae nhanh chóng bỏ đi để lại một mớ suy nghĩ hỗn độn

Ngày mà một chàng ngốc cảm giác được rung động là gì



"-_- hơi bị lâu phải không"

[all Daniel ] Kẻ đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ