Author: Moonly
Disclaimer: nhân vật không thuộc về au nhưng số phận do au quyết định
Ratting: hiện tại thì chưa nhưng tương lai thì hên xui
Pairings: Yulsic và .... đọc đi rồi biết
Vì là lần đầu thử sức nên sẽ không tránh khỏi sai sót mong các bạn bỏ qua, mọi ý kiến thắc mắc hay đóng góp xin các bạn cứ pm thoải mái, hiện tại mình vẫn đang viết nên chưa biết là HE hay SE nhưng mình thường có xu hướng thích cái kết buồn nên nhắc trước cho những bạn thích HE.
Mọi người vẫn thường nói tôi là một cô gái năng động – hoạt bát, đứa bạn thân thì nói rằng tôi cá tính và hay thất thường, riêng bản thân thì tôi lại thấy mình khá trầm tính, tôi thích đám đông nhưng lại không muốn hòa mình vào đó, tôi thích bắt chuyện với mọi người nhưng lại rụt rè khi thấy ai đó hỏi quá sâu về bản thân, tôi biết mình mâu thuẫn nhưng tôi hài lòng với điều đó, biết sao được khi bản tính tôi như thế.
Ngay từ thời nhỏ xíu, tôi đã mơ về một ngôi nhà nhỏ, trong đó tôi có một người chồng thành đạt và những đứa con xinh đẹp, còn nhớ có lần cô giáo cấp 2 hỏi về ước mơ tôi đã không ngần ngại nói về gia đình nhỏ của mình, thậm chí tôi còn nghĩ tên cho chúng, đó sẽ là một phần tên tôi và tên chồng, nghe xong thì cả lớp rầm lên và không ngừng trêu chọc, tôi thật không hiểu ước mơ có một gia đình hạnh phúc thì có gì sai trái chứ, đến tận bây giờ đó vẫn là ước mơ lớn nhất của tôi - đó cũng chính là nguyên nhân mà đứa bạn từ thời “cởi chuồng tắm mưa” cười nhạo tôi không chí hướng.
Nói đến cậu ta – SooYoung là một trong những người bạn tốt nhất cũng là người hiểu tôi nhất, chúng tôi quen nhau từ hồi còn học mẫu giáo, cùng học chung tiểu học, đến cấp hai thì nhà cậu ta chuyển qua Nhật, chúng tôi tạm chia cắt nhưng vẫn thường xuyên liên lạc – vẫn là cậu ta chủ động vì vốn bản tính lười – như lời cậu ta nói – thì tôi sẽ không bảo giờ chủ động liên lạc trước, tôi vẫn thấy cậu ta nói hơi quá, tôi không phải là người vô tâm đến thế, uhm thì đúng là tôi không thường liên lạc trước nhưng cũng không phải là không có lần nào. Nhớ hôm sinh nhật 18 tuổi của cậu ta đúng lúc tôi cùng gia đình đi du lịch Nhật Bản không phải tôi đã gọi cho cậu ta đến đón mình tại sân bay hay sao? Ấy ấy ấy các bạn lại đang nghĩ tôi chỉ lợi dụng cậu ta đến khi mình cần thôi đúng không, tôi đã nói là mình tuy có hơi (quá) vô tâm nhưng cũng không phải đến mức tuyệt tình như thế, tôi gọi cậu ta là muốn cho cậu ta một món quá bất ngờ trong ngày sinh nhật đáng nhớ của mình thôi mà, tôi đã phải mất một đêm không ngủ để nghĩ ra một món quá với mong muốn là cậu ta sẽ không thể nào quên và mong ước của tôi đã thành sự thật.
Tôi – Kwon Yuri – đứa con thứ 2 trong gia đình có một người anh trai (mà mọi người vẫn hay nói tôi là phiên bản nữ của JinYoung oppa – mà thật sự thì tôi đẹp hơn anh ấy nhiều) đã dùng chính bản thân làm quà tặng cho người bạn thân nhất của mình, điều đó làm cho cậu ta đờ đẫn 5’ khi tôi nói ra điều đó, nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn nở một nụ cười mà đến tận ngày hôm nay mỗi khi nhớ đến nó thì tôi vẫn còn lạnh cả sống lưng. Chỉ biết rằng sau ngày hôm đó tôi đã hứa với lòng là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và với bất cứ ai TÔI sẽ không bao giờ - ngu ngốc – lấy mình ra làm quà một lần nữa.