Hắn cứ tưởng mọi thứ có thể tốt đẹp mãi như vậy, nhưng không
Một ngày không đẹp trời nọ, một cơn mưa giông đã kéo tới, đánh từng đợt sét mạnh vào căn nhà nhỏ của hắn, kiến cả căn nhà gần như chìm trong biển lửa, từng bức tranh, từng bức chân dùng, mọi dữ liệu, kỉ niệm của hắn gần như bị thiêu rụi, hắn chỉ có thể kịp mang em ra khỏi căn nhà đó, nhưng mang được em ra ngoài thì còn có thể làm gì nữa bây giờ, nếu không kịp thời bảo quản cơ thể em kịp thời, em sẽ bị bọn côn trùng ăn mất...
Hắn hiểu vì sao em ghét côn trùng rồi...
Nếu như em biết cơ thể em không còn trọn vẹn nữa, có phải em sẽ ghét hắn không, em sẽ trách hắn vì đã không bảo vệ em một cách toàn vẹn? Hắn mất gần như tất cả...
Hắn tuyệt vọng cố gắng lê cơ thể của mình vào lại căn nhà ấy trên tay thì bế "em"
Ngọn lửa đã được cơn mưa dập tắt, mọi thứ liên quan đến em đều đã hoá thành tro, chỉ con lại "em" và hắn.
Hắn nghĩ có lẽ mình nên đi tìm em, mình sẽ nhận lỗi để cầu mong em tha thứ, hắn đã không thể bảo vệ "em".
Hắn sửa soạn cho bản thân, chải chuốt vuốt keo tóc, mặc vest đeo cà vạt, hắn muốn mình phải trông thật đẹp để đến gặp em. Hắn uống thuốc, 1,2,3,4,5.... rất nhiều viên thuốc được hắn nuốt xuống. Hắn nằm thật ngay ngắn, kế bên là "em" đang nằm ngủ thật ngoan. Hắn muốn em và hắn cho dù có chết cùng phải ở gần nhau, hắn nghĩ em sẽ chẳng ổn tý nào nếu thiếu hắn nên hắn phải luôn ở bên em, bảo vệ em. Hắn để cho ngon lửa thiêu rụi đi căn nhà, thiêu rụi đi nơi chứa biết bao nhiêu kỉ vật của em và hắn.
_______________________________________
Thông tin mới nhất về vụ hoả hoạn xảy ra tại căn nhà số xx đường xx...Cảnh sát phải hiện ra hai thi thể bị thiêu rụi, trước mắt nguyên nhân chết của 2 thi thể là khác nhau, đội ngũ pháp y và cảnh sát đang và sẽ tiếp tục điều tra thêm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sớm nhất có thể....
END
🐟: vậy là hết rùi á mn🥹 cảm ơn mn đã đọc đến tận đây nha, sắp tới tui còn viết thêm vài bộ nữa, tui sẽ cố gắng cải thiện văn chương hơn nữaᕦ(ò_óˇ)ᕤ cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện này nha