Mùa lá rụng

288 35 14
                                    

Mùa lá rụng. Mùa lá rụng.

Mùa tôi thương em...


Fourth là cậu trai nhà bên kém tôi một tuổi.

Tôi chẳng rõ chúng tôi quen nhau như thế nào, nhưng từ khi có kí ức, tôi sớm đã mở lòng với em, đứa trẻ lon ton chạy theo tôi làm một chiếc đuôi nho nhỏ biết cười. Tôi thấy mình ngừng bước, đợi em chạy tới và nắm lấy bàn tay mũm mĩm của em. Chúng tôi dắt tay nhau đạp lên thảm lá vàng khô giòn rụm và cười lên còn giòn hơn cả như thế. Nghe vui tai thật đấy, em cảm thán. Em nói em thích mùa thu lắm.

Tôi chẳng rõ mình quý mến em tự khi nào. Phải chăng là từ lúc tôi nghe được bản thân mình buột miệng hỏi: "Vậy Fourth Fourth có yêu anh nhiều không?", và em khúc khích gật đầu. Tôi xoa xoa mái tóc em và cho em một viên kẹo ngọt. Những lần sau đó, tôi đều hóm hỉnh hỏi em có yêu tôi không, có quý tôi không, có thương tôi nhất không, và em cũng ngoan ngoãn nói "Có ạ!" vô cùng dõng dạc rồi xòe tay đón lấy mấy viên kẹo tròn ủm. Tôi cứ hỏi và em cứ ăn. Em nhai nhiều đồ ngọt tới mức phải nghỉ học mấy hôm liền vì đau răng. Nhưng trong từng tiếng nấc nghẹn và hai hàng nước mắt giàn giụa, em vẫn mềm mại bảo rằng: "Em quý anh Gem nhất, anh yên tâm! Khi nào em hết bệnh, anh lại cho em kẹo nhé! Anh hứa rồi đấy!". Tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương.

Ngẫm lại, có lẽ khi đó tôi cho rằng yêu thương nhau thì người ta phải nói ra, phải khẳng định nhiều lần cho đối phương biết thì tình cảm mới đáng tin, mới bền chặt; hoặc chỉ đơn giản là tôi thích được nghe em ríu rít nói yêu tôi kèm theo một nụ cười mà tôi cho rằng nó hồn nhiên và đẹp đẽ nhất trên đời. Còn em, có nhẽ khi ấy em đã biết được rằng lời bày tỏ tình cảm của ta chính là món quà trân quý dành cho tâm hồn của người khác. Vì vậy, em mới chiều theo lòng tôi, hoặc chỉ đơn giản là em thích kẹo ngọt mà thôi.

Cho đến tận bây giờ, tôi thi thoảng vẫn vu vơ hỏi: "Thế Fourth có còn yêu Gem nữa không?". Em vẫn mỉm cười như ngày nào nhưng em không đáp. Lâu dần, tôi cũng chỉ giữ lại câu hỏi này cho riêng mình. Tôi và em đều đã thay đổi, tuy chỉ là một điều rất nhỏ thôi, chắc hẳn là do chúng tôi đã lớn lên rồi.

Tôi chẳng rõ mình đã thương em được bao lâu, cũng không biết rằng bản thân tôi yêu em vì điều gì. Vì lọn tóc em thơm tho nắng mới, vì đôi mắt em long lanh biển bạc, vì đôi bàn tay em mảnh dẻ, dịu dàng, hay... chẳng vì gì cả. Chỉ là khi bản thân tôi tỉ mẩn ngẫm nghĩ lại, bóng lưng mong manh của em sớm đã hằn sâu trong tâm trí rồi.

Nhưng tại sao lại là bóng lưng nhỉ?, tôi đã từng tự hỏi bản thân như vậy, và chẳng mất tới một giây đồng hồ để tôi mỉa mai nhận ra câu trả lời cho thắc mắc ấy.

Trái tim tôi thực nhỏ bé lắm, và tình yêu của tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ thành thật phơi bày niềm thương ra ánh sáng, chưa bao giờ dũng cảm tiến tới nắm lấy tay em, chưa bao giờ can đảm sóng bước bên em. Tôi chỉ âm thầm ủng hộ em, giúp đỡ em, cho nên tình cảm của tôi trong mắt em hẳn sẽ là thứ gì đó mờ nhạt lắm, mà con người ta lại thường có xu hướng chỉ chú ý tới những gì rực rỡ hoặc rực rỡ hơn.

[GeminiFourth] [Oneshot] Mùa lá rụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ