Chương đầu tình trạng: đã remake.
.
Chigiri là một người vô cùng hứng thú với tình yêu, đặc biệt, cậu ta rất để ý đến sự tiến triển của hai anh bạn thân của mình, là Mikage Reo và Nagi Seishiro.Cậu ấy hay hỏi Nagi rằng:"Này, cậu thích ai thế ?", đã hỏi cả trăm lần, và lần nào cũng phải nghe câu "Không thích ai" cả trăm lần
Chigiri đã có lần hỏi Nagi có tình cảm với Reo không, và câu trả lời của hắn ta chính là:"Cậu ta không phải gu của tôi"
Dù vậy, Chigiri vẫn một mực tin vào việc Nagi thích Reo. Mong ước ấy có vẻ xa vời, vì dù Reo có thích Nagi đến mấy, cái tên đầu trắng lười biếng kia cũng chẳng thèm quan tâm
Tình cảm của em dành cho hắn chỉ đơn giản là tình đơn phương.
Vào một chiều thu nọ, ngày hôm nay Nagi phải tự đi bộ về nhà, đơn giản vì Reo đã bận nên về trước, dù sao, Nagi cũng chẳng quan tâm mấy mà cũng tự giác đi bộ về.
Những tiếng chân chậm rãi bước trên con phố đường vắng vẻ, hôm nay có nhiều người học các câu lạc bộ lắm, Nagi thì không, chính vì vậy mà đường phố vắng vẻ hơn hẳn
Hắn bây giờ chỉ muốn phi ngay về nhà mà nằm ườn ra cái giường đệm êm của mình mà thôi
Bỗng, hắn cảm thấy có điều gì đó rất bất an, như thể đã phạm phải hay bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng vậy
Để xem nào, Choki đã tưới nước, quần áo đã bỏ máy, đã né Chigiri, còn gì nữa nhỉ..
Bỗng hắn nhìn thấy bóng dáng gầy của một chàng trai tóc tím, hắn liền chạy đến, định hỏi em vì sao lại về sớm, ấy vậy mà có vẻ như em đang khá bận
Không phải chuyện công ti, đó là một chàng trai khá bảnh bao, cao tầm chừng hắn, Reo và cậu ấy đang nói chuyện rất vui vẻ
Nagi chạy đến, vỗ vỗ lưng em rồi đợi em quay lại, em đứng dậy, nắm tay hắn ra chỗ khác trước cái nhìn đột ngột của chàng trai kia
-Reo...người đó là ai vậy, sao cậu lại về sớm thế ?- hắn hỏi, vẫn trơ mắt ra nhìn, hắn nhìn em.
Em đang cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt, rồi em ngẩng đầu lên mà nhìn hắn
-sao cậu lại đến đây hả, Nagi?
-tôi muốn cậu chở tôi về..
-tôi đang làm một việc rất quan trọng..
quan trọng ư? Có thứ gì còn quan trọng hơn Nagi đối với Reo à? Hắn thầm nghĩ, rồi nắm lấy cổ tay em thật chặt khiến em phải giật mình..
Rốt cuộc thì "điều quan trọng" ấy là gì nhỉ ? Hắn thầm nghĩ
Chẳng lẽ là người tình mới của Reo à, hay là đối tượng xem mắt mới của cậu ấy ?
Hắn không biết
Nhưng trong lòng vẫn nổi lên một thứ gì đó, chẳng biết nữa, chỉ biết rằng nó rất khó chịu
Trong một thoáng nào đó, hắn đã nghĩ rằng mình phải có được em.
Chính vậy, hắn ôm lấy em, để em bướng trong tay, để em cố vùng vẫy thoát ra rồi âm thầm đánh vào gáy em khiến em gục vào vai hắn
_Đã bao nhiêu thời gian em ở đây rồi nhỉ, em cũng chẳng biết nữa.
Nơi em đang sính sống là một nơi tối tăm, không rõ là ở đâu, người ra lại đi vào chỉ có gã. Ngày nào cũng được ăn ngon, nhưng em quá đỗi mệt mỏi rồi..
Vì những hành động mà hắn đã làm với em, nó quá ghê tởm..
em nhớ vị hôn phu của mình quá, cậu ta dịu dàng hơn gã cả trăm lần
Ai lại đi nhốt, đánh đập và hành hạ người mình yêu đến bầm dập như vậy chứ? Cơ thể ngọc ngà của em bây giờ thậm chí còn thua cả một con đĩ.
_
Em tò mò thật, chẳng biết anh bạn tóc đỏ xinh đẹp của mình giờ đang làm gì nhỉ? Em muốn nói chuyện và đi mua sắm với cậu ấy quá, cũng một thời gian dài rồi màEm nhìn khắp nơi, lục lọi thì thấy được một chiếc điện thoại cũ, chà, để xem nào, nó đã bụi, lại còn cũ nát nữa chứ, màn hình tưởng chừng chỉ cần thêm một lần rơi nữa là sẽ vỡ
Nhưng không sao, ít ra nó cũng dùng được
Em thầm nghĩ, rồi mở ứng dụng gọi điện lên, bấm từng con số với bàn tay run run của mình..
'bíp..'
"Alo, đầu dây bên kia là ai vậy ạ?"
Em mở to mắt, xúc động đến muốn khóc, em muốn nói chuyện với Chigiri lâu lắm rồi, nên khi được nghe giọng của cậu, em vui đến đỏ bừng cả khuôn mặt
"C-chigiri, tớ đây, Reo đây !"
Em đáp lại, hơi thở vội vàng mà hổn hển, người bên kia cũng nhận ra, im lặng lúc rồi đáp lại em..
"Cậu đang ở đâu vậy, Reo...và sao, cậu còn sống..?"
"ý cậu là sao?"
"Mọi người ngoài này, hầu hết tin rằng cậu đã chết . . . Dù tớ đã phản biện, nhưng lại thật khó để có thể đàn áp dư luận..."
Em bất ngờ, tự hỏi tại sao mọi người lại nghĩ đến điều đó, chính bản thân em cũng chẳng nghĩ đến cơ mà
Em mím môi, tay em bám chặt vào áo bản thân mà hỏi tiếp..
"Đã mấy ngày rồi..?"
"Ngày? 2 năm rồi.."
"Cái quái..."
"Nagi, cậu ta l-"
'quý khách hãy tiếp tục nạp thêm tiền để tiếp tục cuộc gọi với số điện thoại (...)'
Em sững người, xoay xở tải mọi app liên hệ, mà cũng vô ích, nơi đây chẳng có mạng
Bỗng có một tiếng mở quen thuộc, em liền giật mình, dấu chiếc điện thoại cũ dưới gối
-Reo, ăn thôi . . .-Là Nagi, cậu ta đang cầm một đĩa thức ăn có vẻ ngon lành, vừa nói vừa bước xuống cầu thang, đến gần em
-tôi không ăn..-em bướng lên, em chẳng có hứng ăn với con người này nữa
Gã nhìn em, đồng tử mở to, sau đó ném đĩa thức ăn vào tường khiến người em giật nảy lên, rồi không để em trấn tĩnh lại
Gã hôn em.
--Các chương có chữ [remake] là đã được cải thiện.
Còn
End Chapter 1