Và rồi mùa hè cũng trôi qua, học sinh đã quay trở lại trường để bắt đầu kì học thứ 2
Đối với học sinh cuối cấp như Wonwoo, đây là một thời điểm vô cùng quan trọng để ôn tập chuẩn bị thi , và hơn thế, cậu còn định thi xét tuyển sớm.
Còn với Mingyu, thời gian này đội tuyển Quốc gia đã bắt đầu mở đăng kí ứng tuyển vận động viên. Đương nhiên đây cũng là cơ hội và thách thức đối với cậu.Thời gian cứ trôi dần trôi. Tháng 8, tháng 9 và rồi đến tháng 10
Giờ đây, trời đã cuối thu, thời tiết se se lạnh nhưng vẫn tương đối khô ráo và trong lành. Hàng cây cũng không còn sắc xanh tươi tắn của mùa hè nữa mà ngả vàng ngả đỏ, rơi xuống bên vệ đường.Mingyu ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường, chợt nghĩ tới Wonwoo
Đã lâu lắm rồi, kể từ mùa hè, Mingyu và Wonwoo không đi chơi với nhau. Mặc dù Wonwoo và cậu vẫn cùng nhau về khi tan buổi tập, vẫn thường lên sân thượng ăn trưa cùng nhau hay thi thoảng cuối tuần vào buổi tối cậu vẫn chạy sang nhà anh để đi dạo cùng nhau.Mingyu biết anh đang rất bận rộn để chuẩn bị cho kì thi sĩ quan
Và cậu cũng thế, cậu không dám lơ là tập luyện bởi vì thi tuyển lên đội tuyển sắp diễn ra.
Cậu và anh tuy ngày nào cũng gặp nhau hết
Nhưng cậu cứ cảm giác mình mất kết nối với Wonwoo vậy
Bỗng nhiên cậu cảm thấy tủi thân
Rồi lại cảm thấy như có chút mất mát. Cảm giác giống như hồi bé, khi cậu được cho một viên kẹo, cậu rất thích và cứ giữ mãi nó trong túi áo, và cho đến một ngày khi cậu lấy ra, viên kẹo ấy vẫn còn đây, nhưng đã bị hỏng mất rồi.Sau buổi tập tăng cường ngày hôm nay kết thúc thì cũng đã tối, Mingyu nhanh chóng thay đồ và tranh thủ đi về.
Hôm nay Wonwoo học phụ đạo trên lớp nên không tham gia buổi tập. Dù trước đây có vài lần Wonwoo vắng mặt trong buổi tập, Mingyu vẫn tập trung để luyện tập. Nhưng dạo gần đây khi cậu không thấy sự xuất hiện của Wonwoo, cậu hay thường nhìn ra phía ghế ngồi anh vẫn hay ngồi chờ cậu, đôi lúc lại mong ngóng liệu rằng sau buổi tập ngày hôm nay kết thúc anh có đến gặp cậu không hay thi thoảng nhìn về phía cửa sổ nơi lớp học của anh.Cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi, rồi cậu chợt nhận ra cậu đang vô thức đứng đợi anh. Học phụ đạo tối tan rất muộn, Mingyu tập cả buổi chiều và còn chưa ăn tối nên cũng mệt rã người.
Đến khi cậu tỉnh lại thì cậu thấy Wonwoo đang đứng trước mắt cậu rồi
"Mingyu, sao tập xong không về đi mà lại ngồi trước cửa lớp anh ngủ thế?"
Mingyu dụi dụi mắt, cậu mệt quá nên ngủ quên lúc nào
"Em đợi anh mà"
Wonwoo thở dài, đưa tay ra để đỡ Mingyu đứng dậy
"Lần sau tập mệt rồi thì về sớm nghỉ đi nhé, đừng đợi anh như thế này"
Mingyu được Wonwoo đỡ đứng dậy, cậu loạng choạng mất đà ngã về phía người anh, may là Wonwoo vẫn đỡ kịp
"Em muốn đi về cùng anh mà" - giọng Mingyu nũng nịu, có hơi chút nghẹt mũi, có lẽ do nãy ngồi ngoài đây có chút lạnh. Wonwoo không nói gì, chỉ đỡ cậu nhóc đứng thẳng lên rồi cả hai cùng đi về.
"Anh Wonwoo ơi"
"Ừm?" - Wonwoo đáp lại
Mingyu đứng lại nhìn anh, cậu ngập ngừng đôi chút rồi mới nói
"Anh ơi, cuối tháng sau, sau khi anh có kết quả kì thi tuyển, mình đi chơi anh nhé"
"...Ừ"
Cũng chỉ là một lời ngỏ ý và một lời đáp lại, nhưng chẳng hiểu sao cả Mingyu và Wonwoo đều có đôi chút ngập ngừng.
Chẳng biết đã bao nhiêu lần Mingyu ngỏ lời và Wonwoo đồng ý, nhưng lần này có cảm giác lạ quá.
Một lời ngỏ không chắc chắn và một câu trả lời không chắc chắn.
Nhưng khi lời đáp lại được nói ra, nó lại làm yên tâm được phần nào của tâm trạng hỗn độn, nhưng nó cũng mang đến sự bồi hồi lo lắng không thể tả hết được.
Nhưng trên hết, họ vẫn mong chờ vào chuyến đi chơi họ hẹn nhau đó.Mingyu và Wonwoo nhìn nhau cười, Mingyu than thở với anh rằng hôm nay huấn luyện viên khó tính quá, Wonwoo kể rằng hôm nay học phụ đạo toán hai tiết không nghỉ đúng là ác mộng...
Cả hai cùng nhau sóng bước đi trên con đường về.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Tips 10. ielts ngay trong tầm tay
Fanfictionmeanie meanie with a little beanie Author: Sethys (Sét) Lời nhắn gửi: Vâng thì, đây là đứa con đầu tiên của tớ dành cho OTP này Tớ đã nghỉ viết 2 năm nay nên có thể viết bị xuống tay hoặc văn phong không mượt lắm, nhưng tớ mong mọi người sẽ ủng hộ ạ...