Tempt No.7

2.7K 252 11
                                    

ABO, chiếm hữu alpha x cún con ngây ngô nhưng thực chất rất mưu mô beta

---------


"Tính chiếm hữu của anh thì sao. Cướp em đi, giấu em đi, giữ chặt em kề bên. Em nguyện ý trở thành bảo bối của riêng anh."

Ý nghĩa của elderflower: Cho đi mà không cần nhận lại.

  

  

"Ồ, thiếu gia nhà Lee lại tới quán net bắt người sao."

Lần thứ 7 trong tuần này, Lee Minhyung đẩy cánh cửa kẽo kẹt của quán net, mặt mày tối sầm, hắn đã có thể phớt lờ mọi lời trêu chọc của chủ quán, sải bước về một góc quen thuộc để tìm người.

Lee Minhyung không thích nơi này, không gian kín tràn ngập vô số tín hương xa lạ, hắn ghét ngửi thấy mùi của kẻ khác trên người Ryu Minseok.

Mà Ryu Minseok là một beta, không thể bị đánh dấu, không thể ngửi thấy pheromone cũng như không có bất kỳ ràng buộc nào với chúng, vì vậy Lee Minhyung chỉ còn cách ôm ấp lấy cậu mỗi ngày, đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của bé con.

"Về thôi, Minseokie." Gương mặt lạnh lùng cùng giọng nói tựa như băng, Lee Minhyung xoay ghế chơi game về phía mình, Ryu Minseok đang nép người ôm headphone chơi game rất vui vẻ.

"Anh! Sao lại không cứu em?!" Ryu Minseok cảm giác ghế ngồi bị xoay sang một bên, mãi cũng thành quen, không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai, thế nên miệng nhỏ và động tác tay chẳng hề dừng lại.

"Ở đâu ra mà lắm anh em vậy? Mình chưa từng nghe cậu ấy gọi mình là anh bao giờ." Chứng kiến Ryu Minseok chơi game với hằng hà sa số anh trai, bạn bè, họ hàng này nọ suốt một tuần lễ, Lee Minhyung chẳng giấu nổi ghen tức tận đáy lòng, sắc mặt đã không được tốt nay còn tệ hơn.

Mãi cho đến khi bình dấm chua đối diện sắp vỡ toang, Ryu Minseok mới chịu tháo headphone ra, đàng hoàng xoay đầu nhìn Lee Minhyung.

"Đói bụng ~" Headphone làm rối tung mái tóc mềm mại của cún con, cậu chớp mắt với Lee Minhyung, nũng nịu nói. Mà Lee Minhyung làm sao có thể chống cự lại được một Ryu Minseok như thế chứ.

"Hừ, làm nũng với tớ trông còn được được." Lửa giận trong lòng bỗng dịu lại, sắc mặt khó coi trong nháy mắt liền dao động. Lee Minhyung vươn tay xoa đầu Ryu Minseok như đang vuốt lông cún, rồi phóng pheromone bao lấy cậu, ôm cậu ra ngoài.

Khóe miệng Ryu Minseok âm thầm nhếch lên, thuận theo Lee Minhyung, nghiêng đầu lặng lẽ chào tạm biệt với ông chủ, dù sao thì anh ta cũng là cao thủ trong việc giải quyết tính tình của Lee Minhyung.

  

Takoyaki, tokbokki, chả cá... Ryu Minseok muốn càn quét cả phố ăn vặt, cắn được hai miếng liền ném cho Lee Minhyung xử lý. Cuối cùng, Lee Minhyung ôm đồm không nổi, phải chấp nhận buông tay Ryu Minseok ra, trở thành túi xách độc quyền của cậu.

"Này, cậu biết không, hôm nay anh Kwanghee...", "Anh Hyukkyu hôm nay trong game...", "Hyeonjunie..." Cái miệng nhỏ nhắn của Ryu Minseok đầy ắp đồ ăn thức uống, chuyện ngày hôm nay kể mãi không dứt, thế nhưng những gì Lee Minhyung nghe được chỉ là tên của mấy thằng đàn ông khác, đối với hắn vô cùng chói tai và lạc lõng.

GURIA | Tempt No.7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ