-1-

1.5K 60 7
                                    

- Noh"Burdol" Taeyoon
- Kim"Willer" Jeonghyeon
- Park"Teddy" Jinseong
- Moon"Cuzz" Woochan
______________________________________

: Cái tình cảm này, lòng mình khó chịu quá đi - Taeyoon ngồi trong phòng kí túc xá mặt hầm hầm nhưng có nét buồn bã vừa nói hai ngón tay cứ cự quậy với nhau

Bên cạnh cậu là Jeonghyeon ngồi ở ghế stream của cậu, mặt cắm cúi bấm điện thoại, dường như việc này xảy ra quá nhiều lần

: Câu này tớ thuộc rồi đấy cậu - Jeonghyeon mặt vẫn không có biểu cảm gì, vẫn vừa bấm điện thoại vừa nói

Jeonghyeon thầm thích Taeyoon từ khi tham gia LoL the next, làn da trắng, nét đẹp thuần khiết làm cho cậu mê mẩn.

: Thật đấy, nhưng tớ...tớ ..yêu anh ấy - Càng nói mặt cậu lại càng cúi gầm xuống, giọng nói dần nhỏ lại như sắp khóc

Taeyoon thích Jinseong Hyung từ khi còn là thực tập sinh của T1. Lúc nào anh cũng lẽo đẽo với Jinseong, anh lại cho cậu thêm nhiều cảm giác vui vẻ hơn, mỗi lần được anh xoa đầu cậu liền đỏ mặt ngại ngùng, nhưng đâu biết có người lúc nào cũng nhìn thấy cậu và anh thân mật với nhau mà ghen không nói nên lời, mặt càng lạnh hơn khi thấy cậu mặc trời gió lạnh lẽo mua đồ ăn về cho anh.

: Thôi được rồi tớ dẫn cậu đi ăn nhé - Jeonghyeon nói, đưa mắt ngước lên nhìn

: Được rồi, đi thôi - Taeyoon mặt liền hớn hở đồng ý, xua tan cơn buồn mà đứng dậy nắm cổ tay người kia đang ngồi chạy ra ngoài

Vừa bước ra tới cửa phòng ktx, đi ngang phòng của Jinseong qua khe cửa nhỏ thì thấy anh và Woochan đang ngồi nắm tay đung đưa, nói chuyện rất vui vẻ. Hành động ấy làm cậu đứng ngây tại chỗ, tay buông cổ tay người kia ra. Jeonghyeon liền lấy một tay bịt mắt Taeyoon lại, một tay kéo cậu vào lòng

- Đi thôi, chúng ta đi nhậu - Jeonghyeon vẫn không có chút biểu cảm, đưa cậu đi trong gan tất

Đến một cửa hàng tiện lợi, cậu uống hết hai chai soju đã say mèm, còn Jeonghyeon vẫn ngồi nghe cậu nói, nhìn say mê gương mặt đỏ bừng của cậu

: Hức..hức..huhu...anh ta..ức..tồi quá..hức...ực..chỉ có c..cậu là..hức tốt nhất với tớ - Taeyoon đưa tay lên mặt khóc nức nở, tai đỏ hết cả lên

: Được rồi nín đi, tớ đưa cậu về nhé

: Hức..không..huhu..tớ không muốn..ức..nhìn thấy mặt hắn

: Thôi nào, trễ rồi về thôi, tớ sẽ ở lại với cậu

Taeyoon lúc này mới ngước mặt lên nhìn cậu, gương mặt mịn màng đỏ bừng cùng với đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt, đôi môi đỏ hồng mấp máy, hai má phúng phính đáng yêu làm sao, cậu hận lúc này không thấy chạy đến và hôn cậu

.

.

.

Về đến kí túc xá lúc này đã 2 giờ và tắt đèn tối thui, Jeonghyeon một mình dìu cậu vào phòng. Trong cơn mem say, Taeyoon vẫn thấy phòng của Hyung mình thích vẫn còn mở đèn kèm thêm tiếng chụt chụt ám muội. Cậu biết đó là gì nhưng vẫn nhìn vào trong xem. Tình cảnh trong đó làm nước mắt cậu ứa ra, Woochan ngồi trên người Jinseong hôn thắm thiết. Chân cậu bỗng mềm nhũn. Jeonghyeon lúc này bế cậu lên người để đầu cậu gục vào vai mình

Một lúc sau vai của Jeonghyeon ướt đẫm nước mắt. Trong phòng kí túc xá im lặng, Taeyoon rụt vào người cậu mà khóc uất ức. Jeonghyeon nhìn xuống cậu, đầu tóc rối bù như chú thỏ con rất đáng yêu.

: Bây giờ cậu muốn thế nào? - Jeonghyeon bỗng cất giọng nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không yên lặng, lúc nào cậu ấy cũng vậy, lúc nào cũng nói sẽ bỏ nhưng lại khóc vì anh, lúc nào anh cũng người dỗ cậu.

Một lúc sau, cậu đã thiếp trong lòng của anh. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống và đặt một nụ hôn lên trán của cậu, đắp chăn cho cậu. Khi ra đến cửa đi về, vẫn còn luyến tiếc mà nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ mới rời đi. Đi đến phòng Jinseong, hai người đó vẫn trơ trẽn làm việc ấy, cậu đi ngang chỉ nhẹ nhàng lướt qua và để lại một nụ cười khinh bỉ trên môi

' bố mày ghim, thằng khốn'

.

.

.

Sáng sớm, Taeyoon bị đánh thức bởi tia nắng chiếu vào từ cửa sổ. Cậu ngồi dậy đầu quay ong ong, nhớ lại chuyện hồi tối cậu đã quá say. Bước khỏi giường, thấy một tờ giấy trên bàn, là của Jeonghyeon, nội dung là

' Cậu mệt lắm đúng không? Dậy rồi nhắn tin cho tớ nhé, tối tới đến'

Cậu thấy nội dung liền nở một nụ cười trên môi, quên chuyện tồi tệ tối hôm qua. Cậu vscn xong mở cửa ra ngoài liền đụng mặt với Jinseong Hyung

: Này, em đi ăn với anh với woochan không? - Jinseong vừa cười vừa nói với cậu, bên cạnh là Uchan cười niềm nở với cậu nhưng cậu đã sớm chán ghét những gương mặt dối trá này rồi.

: Không - một câu nói thẳng thắn, không kính ngữ, không cảm xúc

Jinseong và Uchan liền ngây người trước câu trả lời của cậu, trước đây cậu chưa hề như vậy. Taeyoon vừa rời khỏi hai người, ra phòng khách ngồi gục xuống thì Jeonghyeon chạy vội đến. Cậu lúc nào cũng như người hùng của Taeyoon, lúc nào cũng đến để vỗ về và cưng chiều cậu. Jeonghyeon ngồi xuống bên cậu, tay choàng qua vai dỗ dành cậu.

: Sau vậy, mới sáng sớm đã khóc rồi?

: Sao..sao cậu biết mà đến?

: Tớ thì có biết cái gì đâu chứ, đến để đưa cậu đi ăn sáng sợ cậu đói, buồn vì chuyện hôm qua mà không ăn

: Chuyện gì?

: Cậu quên rồi sao?

: ?

: Thôi không có gì đâu, đi mau thôi tớ đói rồi

: Ủa..nà-

Không thèm giải thích cho Taeyoon mà vội vội lấy tay đẩy cậu đi ăn sáng.

.

.

.

Cậu vẫn xem như chẳng có gì, mỗi lần Jinseong hay Uchan chào cậu, cậu đều làm lơ đi.

Buổi tối đó, cậu vừa stream xong liền muốn đi mua vài món về để cậu ăn cùng Jeonghyeon, đi ngang một con hẻm nhỏ gần Gaming house, cậu thấy Uchan và Jinseong đứng cùng với nhau. Cậu tò mò hai người đó nói gì liền nấp ở gần đó nghe lén.

: Anh có thích em không?

: Anh yêu em, duy nhất

Cậu nghe tới đó, một tay bịt miệng lại, môi mím chặt sắp khóc,định lùi về sau liền có cảm giác đạp trúng gì đó. Hai người kia dường như cũng nghe tiếng mà ngoảnh đầu lại,vừa lúc đó cậu cũng ngoảnh đầu chạy đi. Vừa chạy, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Bỗng từ đâu một cái bóng đen kéo cậu vào, hơi ấm này chính là..? Cậu ngước lên nhìn, đó là người hùng của cậu.

: Jeonghyeon à....

Jeonghyeon vừa xoa xoa đầu cậu vừa kéo cậu vào lòng, Taeyoon vậy mà càng ôm chặt lấy người kia khóc lớn

: Em cứ khóc đi, anh ở đây là để yêu thương dỗ dành em..

.......

[willbur] Đừng khóc, anh thương em nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ