-4-

432 36 0
                                    

Những ngày thi đấu gần đây, Burdol không được đánh, gọi điện cũng không nhấc máy. Jeonghyeon sốt ruột muốn gặp cậu nhưng lại không được, HLV cũng chẳng nói gì chỉ nói rằng muốn chuyển Clear lên đánh thay thôi

- Cậu đừng có lo lắng thái quá, chắc bây giờ có khi đang đi chơi đó chứ

Mặc dù HLV nói nhỏ câu cuối nhưng vẫn từng chữ lọt vào tai của cậu

- Anh nói cái gì vậy hả?

- Không, không có gì

Jeonghyeon biết rõ Taeyoon thế nào, một người tiêu cực như vậy làm sao có tâm trạng để ăn uống, nhưng.....tỉ lệ nghĩ quẩn cũng rất cao. Jeonghyeon suy nghĩ đến đây không thể chịu được rồi, cầm máy lên gọi một cuộc nữa

- Alo?

Đầu dây bên kia nhấc máy lên nhưng đó không phải Taeyoon, mà là mẹ của Taeyoon

- Ơ..à cô ơi Taeyoon có ở nhà không ạ?

- Taeyoon ấy hả, nó ra ngoài rồi

- Cô biết cậu ấy ở đâu không ạ?

- Cô không biết

- Dạ, con cảm ơn

Rốt cuộc cậu ở đâu Taeyoon?

Chỗ đó? Không lẽ là chỗ đó? Gốc hoa anh đào? Jeonghyeon suy nghĩ xong thì phóng ra chỗ đó ngay. Vừa chạy như điên đến vừa thở hồng hộc, ngước lên đúng là cậu rồi nhưng không ở dưới góc cây. Taeyoon đứng ở lan can dòng sông quay lưng về phía cậu nhưng đã quay đầu lại nhìn cậu. Taeyoon lúc này nhìn ốm mà Jeonghyeon xót muốn chết

- Là cậu sao? Cậu tìm mình để làm gì?

- Sao cậu không nhấc máy của mình?

- À...mình..bận

Jeonghyeon nheo lông mày nhìn cậu, chậm chạp đi về phía cậu

- Taeyoon của chúng ta hôm nay lại biết nói dối không chớp mắt đấy nhỉ

- Hả..? Cậu nói gì vậy?

Jeonghyeon đưa tay xoa mái tóc của Taeyoon nở một nụ cười ôn nhu

- Jeonghyeon à..

- Mình nghe

Vẫn là ánh mắt này, sự dịu dàng Jeonghyeon dành cho cậu. Jeonghyeon không phải là quá tuyệt vời sao? Jeonghyeon luôn suy nghĩ đến cậu đầu tiên, luôn là người đến gặp cậu vào mỗi buổi sáng

cuộc sống của cậu chỉ có mỗi Taeyoon

tâm trí cũng là Taeyoon

trong tim cũng là Taeyoon

Không ai thay thế được Taeyoon

- Taeyoon, tớ yêu cậu

Mình..đang nói gì thế này

Taeyoon không nói gì cả, lặng lẽ đưa đôi tay run rẩy của mình áp lên hai má của Jeonghyeon

Nhón chân

Nhắm mắt

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, Jeonghyeon vừa bất ngờ vừa vui mừng

Đừng rời xa nhau nhé, ở bên nhau thật lâu nhé, tớ cũng yêu cậu

Từng câu từng chữ, Jeonghyeon đều đã ghi nhận vào não, Taeyoon lúc này mới chậm chạp hạ gót chân xuống. Nhưng Jeonghyeon lại cúi đầu trao cậu một nụ hôn sâu hơn..... Taeyoon cũng phải trợn mắt với từng hạnh động, lời nói của Jeonghyeon từ nãy đến bây giờ

Trao một nụ hôn sâu, chúng ta đừng làm bạn nữa nhé

...

Thú tội là cái này rất ngắn và viết từ lâu rồi mà giờ nhận ra mình chưa đăng...

[willbur] Đừng khóc, anh thương em nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ