Chương 1

3 0 0
                                    

Bản gốc:

月落乌啼霜满天
yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān
江枫鱼火对愁眠
jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián
姑苏城外寒山寺
gū sū chéng wài hán shān sì
夜半钟声到客船
yè bàn zhōng shēng dào kè chuán

Dịch âm Hán Việt:

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Dịch thơ:

Trăng tà chiếc quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San
(Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Hàm Ninh)
  
(*) ( Trích: Phong Kiều Dạ Bạc - Trương Kế)

......

Đại học Bắc Kinh năm ấy quả là nhiều tú tài tham gia. Nhưng được kể đến nhiều nhất phải là cậu học trò Trương Khải Lâm - một sinh viên năm nhất ngành Khoa học Nhân văn.

Kỳ thi tuyển chọn thí sinh có bài luận văn xuất sắc nhất đã được trao cho Trương Khải Lâm. Ban đầu, đến với cuộc thi đối với cậu mà nói chỉ là sự ép buộc bởi trước đó một ngày Khải Lâm từng nghĩ mình sẽ thi trượt đại học nên chẳng có tâm tình gì mà thi với thố. Ấy vậy mà khi đi ngang qua Tô Châu, tức cảnh sinh tình. Khiến cho cả trường hay cả nước năm ấy một phen bất ngờ. Từ đó con đường học tập của Trương Khải Lâm cũng ngày càng rộng mở hơn.

Không dừng lại ở đó, chưa đầy 3 ngày sau bài thơ lập tức truyền đến tai Thiên đình, Địa phủ. Họ muốn cậu làm một bài thơ ca tụng cái đẹp, thậm chí mang chút tham lam là ca ngợi chính bản thân họ nên quyết định tìm cách hạ phàm kết bạn tâm giao, dù cho cách biệt giữ người - thần. Bây giờ, mọi chuyện mới chính thức bắt đầu.

...................

Trong căn phòng của ký túc xá nam lúc này đây....

-"Khải Lâm, mau mau mau. Qua đây xem tôi mua được thứ hữu ích gì nè.", một người bạn cùng phòng của cậu ấy liên tục ngoắt tay bảo lại xem cùng mình trên cái laptop mới mua vào hôm qua.

-"Có chuyện gì sao?", Trương Khải Lâm đến gần hơn, hơi cúi người xuống xem. Chưa biết là thứ gì mà mặt mày cậu xem xong đã đỏ như trái cà chua vội quay đi nơi khác hét lớn "Tử Khướt Thần! Cậu gạt tôi!"

Người kia vì lừa được đứa nhóc ngây thơ này thì cười không nhịn được, liên tục vỗ tay tán dương bản thân mình quá giỏi.

-"Ha Ha Ha, Trương Khải Lâm ngây thơ của tôi ơi. Đừng có nói là đến bây giờ cậu chưa từng xem thứ này? Tôi không tin đâu.", tên Tử Khướt Thần này là bạn cùng phòng của cậu cũng được hơn một tháng. Ban đầu còn nghĩ người này sẽ rất điềm đạm, là một bạn cùng phòng tốt nhưng ai mà ngờ được, cậu ta im lặng chưa được hai ngày đã lộ rõ tính tình cả rồi. Mỗi ngày đều trêu Khải Lâm đến đỏ cả mặt, nhiều lúc cậu vào nhầm thời khắc người kia đang xem....à ừm...hoặc là động tay động chân lung tung.

-"Tôi....tôi thật sự chưa xem. Cậu đừng chọc tôi nữa mà."

-"Được được được, tiểu mít ướt chưa xem. Ông đây không chọc nữa đâu, đừng có mà khóc đấy nhé."

Liên Dung Phi ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ