Ngày tiếp theo đi học, Khải Lâm vốn muốn gặp An lão sư để hỏi về bài giảng trên lớp mà cậu chưa hiểu nhưng tìm mãi không thấy thầy ấy đâu nên cậu quyết định về kí túc xá.
-"Này Khải Lâm, chiều nay có rảnh không?", Tử Khướt Thần ngồi trong bàn học thì nghe thấy tiếng mở cửa, ngó ra mới biết là Khải Lâm về.
-"Để làm gì?"
-"Bài tiểu luận của nhóm chúng ta đổi sang giờ chiều nay.", Khướt Thần vừa học bài vừa trả lời cậu.
Khải Lâm hơi bất ngờ:"Không phải là vào thứ sáu sao?"
-"Tôi cũng không biết, đột nhiên mấy người kia muốn dời buổi còn nói vài ngày tới họ không rảnh.", Khướt Thần nói với giọng điệu nhẹ như bông.
Làm sao đây? Khải Lâm còn định hôm nay học xong sẽ tranh thủ về quê sớm phụ giúp gia đình, cậu đã hứa sẽ về vào hôm nay nên ba mẹ rất vui. Nếu bây giờ hủy lời chắc họ sẽ buồn lắm.
Tử Khướt Thần nhận ra được trên mặt cậu hiện rõ chữ "Không đồng ý", cậu ta có đôi mắt khá tinh tường.
"À mà tôi suy nghĩ lại rồi, nếu để việc của cậu cho tôi làm luôn cũng không thành vấn đề."
Khải Lâm ngước mặt lên:"Cậu nói sao?"
-"Thì tôi thấy phần của cậu cứ để tôi làm luôn cũng được, đổi lại là sau khi cậu từ Hồ Nam về phải mang cho tôi món cậu tự thuê hoặc đồ bằng bạc gì đấy coi như lòng thành.", Tử Khướt Thần bỏ quyển tài liệu xuống mà chuyển sang dùng laptop.
Quen cậu ta chưa bao lâu mà bây giờ Khải Lâm đã thấy người này tốt bụng như vậy:"Được, tôi cảm ơn cậu rất nhiều, tôi nhất định sẽ làm đồ tặng cậu!"
-"Rồi rồi rồi, ông đây là người rộng lượng nên mới đề nghị thế thôi. Mau mau dọn đồ đi đi.", trông cứ như đuổi người ta đi mau ấy.
Trương Khải Lâm rất vui, chuyện đáng sợ đêm qua cũng tan biến theo mây khói hết rồi. Ba mẹ cậu sẽ rất vui, họ đã không gặp con trai mình hơn hai tháng kể từ khi cậu vào đại học.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phượng Hoàng Cổ Trấn thuộc huyện Phượng Hoàng, Hồ Nam nổi tiếng với nghề thuê và đồ bạc, đặc biệt là đẹp như tranh vẽ. Khải Lâm xách hành lí xuống trạm xe rồi tự đi bộ về nhà hơn 4km, cái thân thì ốm chỉ có được 58kg, dáng người lại cao 1m77 mà phải khinh lượng đồ nặng nề đã làm cậu gần như hụt hơi. Nghỉ ngơi một lát, cậu ngồi dưới bóng cây dùng tay quạt quạt cho chút gió, cái thời tiết gì mà nóng rát cả da, Khải Lâm sắp say nắng tới nơi rồi.-"Lâm ca, Anh về rồi hả?" một đứa nhóc tầm 12 tuổi chạy chiếc xe đạp dừng trước mặt cậu.
Khải Lâm mở mắt nhìn:"Tiểu Quý? Sao em ở đây?"
-"Em vừa đi học về mà, sao anh còn ngồi đó? Mau lên xe em chở về nhà", thằng nhóc này là Trương Quý và cũng là em trai ruột của Trương Khải Lâm, tuy mới 12 tuổi thôi mà nó đã dậy thì muốn cao hơn anh hai nó rồi đấy, vóc dáng nhìn còn khỏe mạnh hơn anh nó nhiều.
-"Vậy thì mau khiêng anh về nhà đi, đống hành lí này một cái để trước rổ xe, hai cái này anh ôm. Được rồi, đi thôi!" Khải Lâm vui vẻ ngồi sau xe Trương Quý để nó chở mình về, ôi tạ ơn trời vì gặp được quí nhân giữa đường.
.
.
.
.
.
Căn nhà nằm giữa cánh đồng lúa vàng bát ngát, gió tự nhiên thổi tới cũng làm tâm trạng con người thoải mái hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liên Dung Phi Thực
RandomTrương Khải Lâm thuộc diện gia đình bình thường, nhờ học thức cao mà cậu đã đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh. Quen biết được người bạn cùng phòng ký túc xá là Tử Khướt Thần, trở thành đôi bạn cùng tiến. Và cậu đã quen biết được An lão sư - An Vũ Phon...