"Này đừng gục xuống như thế chứ, nhìn tôi"
Tất cả những ông trùm đều là những kẻ thần kinh. Vỏ bọc hoàn hảo trong những bộ âu phục, khi đặt một ông lớn đứng cạnh một ông sếp khó tính bụng bự. Chẳng ai có thể phân biệt đâu là kẻ thao túng thị trường chứng khoán, buôn lậu, giật dây giết người và kinh doanh ma tuý. Nhưng nếu nhìn kỹ lại một chút, khi lướt qua dáng vẻ mà ta đã đặt lên cán cân ấy, một ông trùm đích thực thường vừa vặn trong chiếc áo sơ mi tơ lụa may tay chứ không phải những đường may thẳng tắp công nghiệp như ngài sếp khó tính. Ông trùm luôn sống trong bóng tối, còn sếp của bạn cảm thấy khó chịu khi cảm thấy hôm nay dường như mặt trời lặn sớm hơn thường lệ.
Hắn đưa họng súng, đẩy cằm người trước mặt sao cho đối diện khuôn mặt vương đầy máu tươi của hắn. Trong súng có đạn còn con ngươi xanh lục đang căm phẫn nhìn hắn cũng vậy. Bộ âu phục của một ông trùm trở nên nhăn nhúm, đó là một dấu hiệu chẳng lành. Máu từ trên đầu chảy từng dòng và chúng chuẩn bị nhỏ giọt xuống chiếc áo sơ mi của y.
"Không nên để máu chảy xuống áo đúng không?"
"......Mày đã giết bao nhiêu người rồi?"
"Không nhiều nhưng đủ để chấm dứt đế chế của em"
"Cho tao một điếu thuốc, tao đang khẩn cầu một ân huệ trước khi chết"
"Ai nói em sẽ chết, tôi không muốn giết em. Ít nhất thì tại thời điểm này, nghe này Megumi, việc khiến em sống không bằng chết thú vị rất nhiều so với việc phải bắn một viên đạn ngay thái dương của em tại đây"
Megumi nhoài người về phía trước, dùng miệng mình chuẩn bị với lấy điếu thuốc đang cháy dở. Y nói rằng đó là ân huệ mà y thỉnh cầu trước khi nhắm mắt xuôi tay nhưng giờ đây khi ông trùm mới lên ngôi quyết tâm giữ lại cái mạng nhỏ này hòng dày vò thì điếu thuốc này như biểu tượng một lời cầu xin. Y biết rằng trong phần đời còn lại nếu không tự tử ngay tại đây, những lần cầu xin này sẽ còn lặp lại. Được nuôi dưỡng trong một gia đình dòng máu Sicily chảy trong huyết quản, chưa từng nhẫn nhục cúi đầu trước bất kỳ ai nhưng lúc này đây khi đối diện với thuộc hạ từng một tay mình nâng đỡ, lại tủi nhục ngậm ngùi ngậm lấy điếu thuốc cháy dở từ hắn.
"Em còn nhớ chứ, trong căn bếp này, lần đầu tiên chúng ta làm tình là ở đây. Hôm nay tôi cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác ấy, năm năm rồi, em không biết tôi đã nhớ em da diết thế nào đâu. Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian và tôi đảm bảo từ nay trở về sau tôi có thể chơi em lúc nào cũng được"
"Cút mẹ mày đi thằng khốn nạn"
"À, cái miệng nhỏ ngạo mạn này vẫn chưa thấu được tình hình hiện tại của mình nhỉ, Megumi à, nhìn xung quanh xem"
Đảo một vòng xung quanh cái y gọi là phòng họp, từng được lấp đầy bởi những thành viên trong gia đình cách đây hai tiếng, giờ đây sau cuộc tập kích chỉ xộc lên mùi máu tươi. Trong căn nhà lúc này đây, Megumi là kẻ duy nhất còn sống và chính điều đó, một nỗi chua xót trào dâng lên cổ hòng rằng, tổn thương này khiến y sống không bằng chết. Sao có thể tự gọi mình là ông trùm khi đến gia đình còn chẳng thể bảo vệ, tàn thuốc cháy rơi xuống quần áo, đây chính là cái giá y phải trả khi năm ấy vì tình cảm cá nhân mà không nỡ xuống tay giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUKUFUSHI] [JJK FANFIC] silenzioso
FanfictionTrong cảnh xuất hiện nhân vật dùng chất kích thích, vui lòng cân nhắc trước khi ấn đọc tiếp "Mà chuyện tình cảm giờ đâu còn quan trọng, ngày trước em cũng không hề yêu tôi, chỉ cần đến ham muốn tình dục chúng ta cũng cứ vậy mà sống qua ngày...tôi bâ...