Chương 2

249 31 3
                                    

              Sukuna trở lại khi tất cả đã xong xuôi, Megumi với nửa thân trên loã lồ cực nhọc từng nhịp thở, bàn tay thắt lên đầu giường đã trở nên thâm tím. Nhũ hoa cẩn thận xuyên qua hai chiếc khuyên giờ đây lấp lánh như tinh tú dưới ánh đèn. Tóc xoã xuống khuôn mặt y, ướt nhẹp bởi mồ hôi che mờ đôi mắt trực ửng đỏ. Trông y lúc này, hắn phải dùng đến từ thảm hại. Đây là cảnh sắc hắn muốn nhìn sau nhiều năm dài đằng đẵng. Đạp lên tôn nghiêm của kẻ từng rúng động thế giới ngầm New York, người khiến tâm tư hắn cuồng si nhưng cũng dễ dành vứt bỏ tấm chân tình chỉ sau vài câu nói. Đây là cái giá phải trả cho ngày ấy y nhẫn tâm mà trao hắn một viên đạn cùng không đủ can đảm để đứng về phía hắn chống lại tất cả. Sukuna trong mắt ông trùm sau bao nhiêu biến cố cũng chỉ là công cụ thoả mãn dục vọng cháy bỏng khi màn đêm buông xuống.

"Em còn dùng 'thuốc' không?"

"......"

"Nhìn biểu cảm này của em, chắc là vẫn còn nhỉ, khi đau đớn, căng thẳng em luôn tìm đến nó đúng không? Cocaine không tốt đâu Megumi và trong nhà này tôi không cho phép sử dụng những thứ ấy"

"Mẹ mày....."

"Tôi biết thời gian đầu sẽ khó khăn nhưng biết sao bây giờ, quyền tự do của em đâu còn thuộc quyền sở hữu của em nữa"

                    Sukuna cúi xuống vầng trán đẫm mồ hôi, vuốt làn tóc rối bời, đặt lên trán y một nụ hôn mang nhiều ý bao bọc, chở che - điều Megumi chưa từng làm. Vết thương khiến y thở dốc, mỗi lần chìm trong căng thẳng cực độ, y đều tìm đến chất kích thích. Nhưng lời hắn nói không phải cho vui, Megumi biết bản tính của hắn, sự cương quyết trong từng ngôn từ chính là yếu tố khiến hắn nổi danh vào cái hồi hắn chỉ là một tên lính quèn dưới trướng y. Sukuna là một kẻ dám nói dám làm, ấy chính là điều khiến y vạn lần lo sợ khi lần cuối cùng chúng ta trao nhau ánh mắt, hắn nói rằng: 'Rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở lại và khiến em sống không bằng chết'.

                  Và hắn đã làm được, trở lại vào một đêm trăng máu, đột kích gia đình trong một bữa tiệc chào đón giáng sinh. Y nhớ lại máu của Quetin văng lên rèm cửa, tiếng xương gãy cùng những tiếng chửi thề khản đặc. Nhưng chúng không giết y, ngay cả khi một mình Megumin đã hạ gục năm người của hắn. Sukuna khống chế Megumi bằng cú ra đòn nhẹ nhàng nhất nhưng cũng đủ để đầu óc choáng váng, buông thõng hai tay sẵn sàng chịu trói. Rồi hắn đưa y về đây, căn biệt thự với bức tranh Phục Hưng mà y luôn ao ước mỗi lần ghé thăm bảo tàng. Y không biết nó có phải hàng giả hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng, tài sản của Sukuna lúc này nhiều hơn hàng chục năm miệt mài trong sương gió xã hội của gia đình Fushiguro. Bằng thứ chiến lược độc tài của mình, Sukuna thâu tóm những gia đình tội phạm còn lại về một mối còn hắn là kẻ đứng đầu. Có một điều đớn đau rằng, duy nhất tổ chức của y xoá sổ hoàn toàn, còn lại những gia đình khác đều vẹn nguyên quân số. Trong lòng hắn, khi tất cả thành viên dưới mái nhà ấy nằm trên vũng máu mới có thể làm dịu lòng căm phẫn ngự trị năm năm về trước.

"...Đẹp chứ, tôi đã tốn rất nhiều tiền để mang nó về đây, cho em"

"....."

"Megumi tại sao ngày đó không thể yêu tôi?"

[SUKUFUSHI] [JJK FANFIC] silenziosoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ