Ngắm

190 12 3
                                    

! Lưu ý. Truyện sẽ có nhiều tình tiết tiêu cực, có thể sẽ gây khó chịu cho người đọc. Mong các độc giả cân nhắc trước khi thưởng thức tác phẩm !
,

Tôi. Lee Chan hay mọi người còn biết tôi với cái tên Dino thành viên của nhóm nhạc SEVENTEEN.

Để tôi kể bạn nghe về cô gái chân quý của cuộc đời tôi.

Tôi có một chấp niệm với việc ngắm nhìn thế giới. Tôi thích ngắm hoa ngắm lá, ngắm màu ngắm sắc. Và tôi thích trông một sự vật đang hiện hữu và hoạt động.

Tôi thích nhìn thấy các hyung của mình tập luyện, thích nhìn thấy những người hâm mộ hò reo gọi tên chúng tôi, khi chúng tôi ở trên sân khấu. Tôi thích nhìn ngắm mọi vật. Tôi thích nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt xinh đẹp này. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2021.

Tôi và các thành viên có một chuyến được đi du lịch nghỉ dưỡng sau khoảng thời gian bận rộn với lịch trình diễn. Các huyng và tôi đã bàn với nhau sẽ đến Việt Nam. Đất nước hình chữ S xinh xinh. Tôi muốn đến đây ngắm nhìn mọi vật, con người, sinh vật nơi đây.

Tôi đặt chân đến Việt Nam vào lúc 6 giờ rưỡi sáng sau đó về khách sạn cất hành lí, và rồi tôi liền đi ra các con đường. Nhìn ngắm con người nơi đây.

Tôi nhìn ngắm cái nắng sớm của mặt trời, len lỏi qua từng kẻ tay của tôi, nắng ấm xua tan đi sự mệt mỏi nơi tôi. Tôi lại lượng đi vòng quanh gần đó. Tôi cất bước đi đến con phố đi bộ gần đó. Ở đây giờ sớm mai ấy vậy mà lại có rất nhiều người, rất nhiều bạn trẻ và người lớn tuổi đang cùng nhau trò chuyện, tập thể dục và có cả chơi cờ.

Tôi không giống với các hyung không phải sẽ luôn cầm bên mình một chiếc máy ảnh để chụp lại những khung cảnh và khoảnh khắc đẹp. Tôi chỉ đơn giản là ngắm bằng mắt và chụp lại bằng bộ nhớ trong của não. Cứ vậy mỗi khoảnh khắc đáng nhớ và cảnh quan hoàn mĩ đều được tôi thu lại vào bộ nhớ trong.

Tôi lại tiếp tục đi trên con đường đầy xe cộ, với chiếc khấu trang che kín mặt không để bị lộ, tôi còn đội nón để che đi mái tóc sáng màu của mình.

Tôi dạo quanh thành phố xinh đẹp ở Việt Nam này với chỉ một đôi chân.

Lượn lờ các hàng quán, tôi mua cho mình một ổ bánh mình nóng ấm, và một ly cà phê sữa thơm ngon. Tôi đi lại một góc ghế đá gần đó mà thưởng thức bữa sáng của mình. Tôi nhăm nhi ổ bánh mì thơm ngon và uống vài ngụm cà phê vừa đắng vừa ngọt hòa quyện một cách tinh tế. Tôi ngắm nhìn những cành cây đung đưa trong gió sớm tháng 10.

Tiếng xột xoạt phát ra gần tôi, khiến tôi chẳng tập trung ngắm nhìn thực vật mĩ miều này.

"Anh trai. Làm phiền anh tránh ra khỏi chỗ của tôi."

Tôi nhìn cô gái trước mặt không khỏi thắc mắc rốt cuộc cô ấy đang nói cái gì? Tiếng Việt tôi chỉ mới học được vài ba câu, còn chẳng biết nói mình đói như thế nào.

"Tôi. Là. Người. Hàn. Quốc.?"

Tôi bập bẹ thốt lên được vài câu để nói với cô ấy.

|leechan| Ngắm Where stories live. Discover now