5. rent free in my mind (Fukumori)

381 29 2
                                    

"Ra cậu là dị năng lực gia à?" - Mori hỏi

"Thì tôi vốn là vậy" - Anh cười gượng đáp lại

"Tôi chỉ có thể điều khiển và tạo hình chất lỏng theo ý muốn thôi, không hẳn là gì to tác lắm"

"Có dị năng cũng là đặc biệt rồi, cậu nên biết điều đó" - Ngài vui vẻ nói lại

"Mà hình như tôi thấy ít người gọi cậu giống tôi đấy. Ý là, tôi gọi cậu bằng cái tên khác, mọi người gọi bằng cái tên khác đấy" - Hirotsu hỏi

Anh đang lau mấy cái ly mới rửa, nghe vậy thì cũng không ngại đáp

"Thật ra đó là tên của nơi tôi tôi gọi là quê hương. Tôi không muốn quên tên nó nên muốn các ngài cứ gọi tôi bằng Trảo Nha thay vì tên thật của mình"

Không gian lại trở nên tẻ nhạt. Có vẻ như số người ở lại ít đi nên tâm trạng không có gì để mà nói nữa. Không còn gì ngoài tiếng róc rách của rượu, tiếng va chạm của đá và tiếng lách cách của ly trong nền nhạc cổ điển

"Không ngờ đang còn đông vui thế này mà lại im ắng thế đấy" - Hirotsu thở dài

"Tụi nhỏ giờ biết yêu nên cũng phải tập cách quan tâm mà" - Mori nói

"Chả phải tuổi trẻ vốn chỉ tồn tại khi ta thấy mình thật sự hết lòng vì một điều gì hay vì một ai à?"

"Ngài nói chí lý, đặc biệt với tình yêu, nó lại rất đúng với thực tế" - Trảo Nha suy tư đáp, trông như vừa nhớ lại chút gì đó

"Cậu có vẻ khá hứng thú với chủ đề này đấy. Sao không thử nói thêm về những gì cậu trải qua đi, cậu trai trẻ. Trông cậu cũng có vẻ trải qua nhiều thứ cảm giác yêu rồi sầu đó"

Mori đề xuất cho anh. Nhưng có vẻ anh hơi ngại để nói ra. Cũng vừa hay, tiếng nhạc dừng lại. Anh lản sang việc khác để không nói về nó

"Xin thứ lỗi" - Chợt anh rời khỏi quầy, tiến lại máy phát đĩa

"Có vẻ vừa kết thúc thêm một liên khúc nữa. Không biết các vị thích nghe gì ạ?"

Anh lịch sự hỏi những người tâm sự đằng kia, không ngần ngại để họ chọn nhạc

"Cái nào cũng được, cậu cứ chọn"

Và rồi, một chiếc đĩa nhạc được chọn kỹ càng được đặt lên. Âm thanh phát ra từ chiếc máy một bản nhạc mới, vẫn là chất nhạc xưa nhưng có vẻ không quá lâu

"Lại một bản tình ca buồn" - Mori hạ thấp giọng xuống - "Utsukushii mukashi à?"

"Đúng vậy. Bản tình ca với những nỗi buồn khác nhau, tùy vào người hát sẽ cho ta cảm nhận riêng"

Một bản nhạc với giọng ca độc đáo. Không phải là nỗi buồn thảm sầu như bài hát trước, nó chỉ nhẹ như suối trôi giữa rừng, man mác đọng lại chút ưu sầu trong người nghe

"Ngày xưa à?" - Mori lẩm bẩm

"Có vẻ như chuyện mấy đứa nhỏ hẹn hò lén la lén lút không còn gì được ta nữa" - Mori lại tự nói, và Hirotsu vẫn đáp lại theo suy nghĩ riêng

"Trời ạ, đừng nhắc đến nữa. Tôi hiểu mà, việc yêu bên đương, với tụi trẻ nó thì thà chỉ có mình và người kia biết do sợ sẽ liên lụy đến nhiều vấn đề khác. Đặc biệt, trường hợp của chúng ta, những kẻ sinh ra đã biệt lập, nó lại là nguy hiểm cho đối phương lẫn chính mình. Những kẻ thù ghét có thể lợi dụng lấy nó, như là điểm yếu chí mạng, để buộc chúng ta đầu hàng. Họ giấu nhưng lại không kỹ nên ngài phát giác, cũng may đó là ngài không phải bên đối địch"

(BSD) The WeekendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ