Trùng tử tỉnh lại trong quán trọ . Cô nhìn thấy sư phụ của mình . Con mắt người vẫn nhìn cô nhưng có đôi phần xa cách. Trùng tử theo Lạc Âm Phàm xuống lầu . Hắn muốn cô quay về núi Côn Luân chịu phạt.
Thật nực cười , hắn còn chả cho cô cơ hội giải thích . Không tin cô. Không nghe cô. Mặc định cô có tội. Đây là hảo sư phụ của cô từng ngưỡng mộ sao ? Khác nhau thật đấy .
Vạn Kiếp đại thúc vì cô mà có thể phá bỏ quy tắc đưa cô dạo chơi. Ma đầu thì sao . So ra vẫn có tình hơn rất nhiều . Cô quên mất mình có hẹn với Vạn Kiếp . Cô không thể như vậy mà đi . Trùng tử do dự . Cô không muốn theo Lạc Âm Phàm cũng không muốn chịu phạt oan khuất.
Lạc Âm Phàm cảm nhận sự dao động của Trùng tử hắn quay đầu gọi
- Trùng nhi , đi thôiTrùng tử lùi về sau hai bước .
- con với Vạn Kiếp có hẹn gặp lại . Người cho con thêm một ngày , chỉ một ngày thôi .
- Với Vạn kiếp có hẹn ? Hắn là tên ma đầu ác bá có hẹn gì chứ . Con quay về Côn Luân ngay cho ta .
Lạc Âm Phàm dùng vũ lực áp chế . Trùng tử trong vô thức bày ra ấn linh đài . Hắn cười nhưng ko lan đến đấy mắt. Xa nhau có mấy tháng không chỉ pháp lực tăng thêm mà lại dám cãi lệnh hắn rồi. .
Lạc âm phàm nhắn mắt làm ngơ cho đệ tử đi lên trấn áp cô . Trùng tử bộc phát sát khí bẩm sinh đánh ngã hai môn sinh giáo phái.
Trùng tử ngơ ngác . Người vậy mà lại chỉ kiếm vào cô. Nhưng Trùng tử vẫn không do dự.
- cho dù người hiện tại giết con . Con cũng không thể đi như vậy .
Một làn khói đen xuất hiện , thân ảnh quen thuộc cất tiếng nói.
- nếu nó đã không muốn cùng ngươi quay về vậy thì đi cùng ta đi .
Vạn kiếp thi chiển công pháp kéo Trùng tử lao ra khỏi quán trọ .
Nhưng cả hai bị uy chấn của LAP làm lùi lại mấy bước . Đáng chết giờ hắn lại không mang theo ma kiếm .- Đại thúc , con nhìn thấy người an toàn không sao . Con yên tâm rồi. Người đi mau . Mặc kệ con .
Vạn kiếp nhìn con nhóc đang tính kế chừa đường lui cho hắn lại nhớ lại những lời thoái mạ đẫm máu của Cung Khả Nhiên . Hắn thấy mình lúc trước thật mù. Coi mắt cá là trân châu mà bỏ lỡ trân châu thật bên cạnh . Sau này sẽ không .
- lời của tiểu trùng tử ta đã nghe thấy hết rồi . Nó tại khổ sở cầu xin . Các người lại ỷ thế ép buộc . Nếu tiên môn dung không dưới nó . Vậy để ta mang nó đi thôi .
Lạc Âm Phàm cười lạnh.
- đồ đệ của ta chỉ có thể đi cùng ta- nếu hôm nay , ta tất muốn đưa nó đi thì sao .
Vẻ mặt Vạn kiếp đầy thách thức .- vậy thì tất cả lưu lại. Ai cũng đừng nghĩ đi.
Lạc Âm phàm thi chiển pháp thuật về phía Vạn kiếp. Hai người bất phân thắng bại .
Phía sau lưng trùng tử đang vì hắn dốc hết toàn bộ linh lực tạo kết ấn linh đài . . Cuối cùng hai người biết mất trong làn khói đen .Về đến đất Vạn Kiếp.
Trùng tử vì hao tổn quá nhiều linh lực mà ngất đi. Vạn kiếp đỡ cô dậy . Bế cô vào trong động . Đặt nhẹ nhàng đắp chăn lông cho nàng rồi ra ngoài.Hắn nhớ Tiểu Trùng nhi đã từng nói cô không thích nơi lạnh lẽo như vậy . Giờ đây hắn buông bỏ Cung tiên tử cao ngạo . Quý trọng người bên cạnh .
Nơi này cũng nên cải tạo lại rồi.Dùng linh lực cải tạo lại mảnh đất nơi đây có rừng đào hoa. Cây cỏ . Có cũng điện nhiều phòng có cả phòng bếp. Tiểu nha đầu thích ăn ngon sau này hắn sẽ làm.
Xong xuôi hết tất cả hắn gặp Vong nguyệt . Lần này hắn không tha cho Vong nguyệt nữa Cung khả nhiên không uy hiếp được hắn . Hai người đánh một hồi ma kiếm kích phát , hắn bổ cho vong nguyệt một nhát tan thành tro bụi . Nhưng cùng với đó hắn cũng biết được một tin chấn động .
Nha đầu là Nghịch luân chi nữ. Việc này hắn cũng không muốn dấu nàng nhưng phải để có thời cơ.Vạn kiếp suy tính , hắn muốn để nàng lưu lại bên cạnh vậy thì cẩn có một mồi lửa hoàn hảo đốt sạch tin nhiệm của nàng với lạc âm phàm. Chuyện này hắn tự có cách.
Bước vào trong điện tiểu Trùng tử đã tỉnh ngồi dậy nàng bàng hoàng vì những sự thay đổi. Nơi này bình thường trơ trọi nay lại đẹp lạ thường . Có cả lò than . Ấm áp quá.
- Tiểu nha đầu , dám ngỗ nghịch sư phụ để giữ ước hẹn với ta trên đời chắc chỉ có con thôi .
- thì sao chứ con chả muốn đi Côn Luân chịu băng hình lạnh lẽo .
Trùng tử cong khoé miệng cãi lại .