Trùng tử không muốn Vạn Kiếp nói ra vì sợ sư phụ lo lắng. Nhưng xem ra là cô nghĩ thừa . Câu nói tiếp theo của sư phụ làm tâm cô chết lặng. Không ngờ lời nói ấy vậy mà lại thốt ra từ miệng sư phụ mình kính trọng nước mắt Trùng tử rơi xuống.
- thì sao chứ . Đã câu kết ma tộc . Không biết trèo lên giường những ai . Bị nhục nhã một chút đã là gì không chừng. Vì sự bảo hộ của ngươi nó cũng có thể đem mình tặng lên giường.
Cay nghiệt .
Cô cứ tưởng cô biết mất sư phụ sẽ lo lắng. Cô cứ tưởng người quan tâm. Cứ tưởng sự quan trọng của mình với người. Nhưng....
Tất cả chỉ là cô tưởng mà thôi.
May mắn thay cô vẫn còn có đại thúc . Cho dù mưa dù nắng người vẫn ở đây bảo hộ cô dưới đôi cánh của mình .
Người nói với cô rằng.- tiểu nha đầu , có ta ở đây không. Ai có thể làm hại con.
Cô đã có quyết định của mình .
Trùng tử bước lên phía trước , gạt đi những giọt nước mắt . Đưa tay giật đứt cung linh trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Chỉ có Mộ ngọc , kéo cô lại .
- Trùng tử đừng hồ đồ. .- Mộ sư thúc con không hồ đồ chỉ là con nghĩ thông rồi . Cung linh giật đứt áo bào trả lại . Từ nay về sau con không còn là đệ tự Nam Hoa. Đây là lần cuối con gọi người sư thúc .
Trùng tử cởi áo bào trắng . Chợt một bộ Tố sa thiền y mỏng manh bao lấy cô gái nhỏ. Trùng tử quay đầu nhìn là Vạn Kiếp khoác áo cho cô. Ấm áp thật đấy , chưa ai từng lo cho cô từng miếng aqn giấc ngủ, chưa ai sợ cô bị lạnh bị ốm . Kể cả sư phụ cũng chưa từng . Nghĩ lại những ngày tháng ở Nam Hoa bị phạt quỳ băng, bị thoá mạ. Hốc mắt đã ngừng chợt đỏ.
Trùng tử tựa vào Vạn kiếp. Dáng tay chờ một cái ôm của hắn .
- Đại thúc, hiện tại con không. Còn ai cả . Không nhà không sư phụ, không bố mẹ , không bạn bè, không có đồng môn. Con chả còn gì con chỉ có người . Hy vọng người đừng bỏ rơi con .
Vạn kiếp lặng lẽ ôm lấy cô gái nhỏ . Ủ ấm cho cô nơi đỉnh Nam Hoa băng giá.
- ta sẽ không bao giờ bỏ rơi hay tổn thương con như bọn họ đã từng làm.
Trùng tử đã buông bỏ được Lạc Âm Phàm.
Cô bước ra khỏi vòng tay Vạn Kiếp. Mặt đối mặt với người mình từng gọi một tiếng sư phụ.
Cô trả lại pháp bảo.
- Lạc Âm Phàm , ta trả lại pháp bảo cho người . Hy vọng người trả lại đồ ngày trước ta mang theo đến Nam Hoa cho ta . Nó là đồ của Bạch Y caca, của đại thúc cho ta . Người nói đúng. Ta chính là một tiểu khất cái bần hàn ti tiện . Người không chấp nhận ta là người . Người ghét bỏ ta cũng là người . Tám năm sư đồ chấm dứt tại đây . Ta trả lại linh lực cho người.Trùng tử vận công pháp tự mình phá bỏ linh lực trong cơ thể. Thanh thế cô trở về một người thường yếu đuối . Phải nhờ vào cánh tay Vạn Kiếp đỡ mới có.thể đứng vững. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua những người ở đây . Hả hê có , chế giễu có. Nực cười thế mà cô còn từng coi đây là nhà . Nhà là thế này sao.
Mộ ngọc bàng hoàng tiến lên tóm lấy tay Trùng tử.
- Tiểu trùng nhi , sao con lại làm như vậy chứ. Có gì có thể từ từ nói mà .- Mộ Thúc , cho con gọi sư thúc như vậy đi . Con mang sát khí trời sinh . Cho dù ở trên đỉnh Nam Hoa này , họ vẫn coi con là yêu nghiệt, là ma đầu.
Họ gọi con mà ma , vậy con chính là ma . Cùng Vạn Kiếp đại thúc giống nhau không thể giải thích .