Đứa nhỏ mới tới trông u ám lắm. Mặc dù ở cái hành tinh này một nụ cười còn hiếm thấy hơn cả một credit, nhưng cái đứa mới được đưa về này trông như một cái xác không hồn vậy.
Trên danh nghĩa là thủ lĩnh phiến quân chỉ toàn những đứa trẻ thậm chí còn chưa chắc đã đủ tuổi mua blaster, Hobie tất nhiên là đặc biệt quan tâm đến cậu. Hắn để ý rõ cách cậu di chuyển, nhẹ nhàng uyển chuyển và gần như không một tiếng động chẳng khác nào bóng ma. Mái đầu dài lượn sóng bết dính vì đất bụi và mồ hôi, nhìn chất tóc thôi cũng đủ thấy cậu ta cũng khá chăm chút vẻ ngoài của mình, ít nhất là vậy trước khi biến cố tồi tệ gì đó đã xảy ra với cậu.
Màu mắt nâu của cậu vẩn đục bởi ưu thương, Hobie có cảm tưởng rằng mỗi khi màu nâu ấy sáng lên là dấu hiệu của việc cậu đang chìm đắm trong cái ký ức tươi đẹp của ngày xưa, hắn có chút tò mò về cuộc đời cậu trước khi đảng cộng hòa sụp đổ, liệu cậu có phải con trai của một gia đình giàu có, một nghị sĩ, một quý tộc trên một trong hàng trăm hành tinh lụi tàn dưới tay hoàng đế, hay là một chiến binh, điều đó phần nào giải thích cho cách di chuyển không gây chú ý của cậu.
Pavitr, hắn biết được tên cậu trong một lần tình cờ nghe cậu nói chuyện với người khác, giọng nói ngòn ngọt thanh thanh văng vẳng bên tai hắn, Hobie mong rằng mình sẽ được nghe cái giọng ấy cất tiếng cười.
Hắn tiếp cận cậu sau khi cảm nhận được Pavitr đã tin tưởng rằng cậu được an toàn ở nơi đây, Hobie tự hào lắm, cái đống lều bạt rách nát này của bọn họ vậy mà lại là nơi an toàn nhất đối với những đứa trẻ lạc lõng ngoài kia. Mà cũng đúng thôi, ở đây chẳng có người lớn, chỉ có một lũ trẻ ranh tụ họp lại với nhau vì cùng chung một chí hướng, lật đổ chính quyền thối nát đã cướp đi tất cả những điều quý giá của chúng trên hành tinh này.
Pavitr rất nhanh đã mở lòng, chỉ vài ngày thôi cậu và Hobie đã tôi một câu qua cậu một câu lại, đến cả cô bạn đã tìm ra cậu cũng chẳng có được cái đãi ngộ này. Không phải tự cao gì đâu nhưng Hobie cũng tự cảm thấy xung quanh mình hẳn là có ánh hào quang của một người dễ gần gũi và dễ đi chơi cùng, đấy là nếu đi chơi cùng có nghĩa là lao vào làn đạn thi xem ai xử được nhiều lính hơn.
Hobie thích nhất là buổi đêm, khi ấy Pavitr sẽ tới ngồi cạnh hắn trên một mỏm đá cao, ngón tay thon dài của cậu sẽ chỉ lên bầu trời và nói cho hắn biết về tên và câu chuyện của từng chòm sao. Hobie ngưỡng mộ cậu vì hiểu biết nhiều, cậu được đọc nhiều sách lắm, chắc chắn là cuộc sống trước kia ít nhất cũng thuộc dạng ấm no.
Khác với Pavitr, Hobie dù được gọi là thiên tài thì cũng chẳng có cơ hội mà được ngồi ôm sách, tất cả những gì hắn biết đều là tự học, là thành quả của việc sinh tồn. Hobie giỏi nhất là ở khoản máy móc, hắn có thể dễ dàng tạo một cái blaster từ đống phế thải, trước khi hành tinh trở thành mớ hỗn độn vì vấn đề chính trị, phần lớn tàu thuyền ở đây cũng có một tay sửa chữa của hắn.
Cha mẹ mất vì bạo loạn, Hobie cũng chán ngán với bè lũ hoàng tộc ký sinh trùng ăn chơi trên máu thịt người dân, hắn và những đứa thanh thiếu niên cùng cảnh ngộ tụ tập với nhau thành một nhóm nổi dậy, tuy ít và non nớt nhưng nhờ vào tình cảm khắng khít mà số lượng thương vong luôn ở mức thấp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PunkChai] You shine like the brightest star in the night sky
FanfictionĐứa nhỏ mới tới trông u ám lắm. Mặc dù ở cái hành tinh này một nụ cười còn hiếm thấy hơn cả một credit, nhưng cái đứa mới được đưa về này trông như một cái xác không hồn vậy. Cp: Hobie Brown x Pavitr Prabhakar Star Wars au, lấy timeline sau order 6...