🍎 Chương 10: Thế giới mới. 🍎

3 0 0
                                    

🍎 Chương 10: Thế giới mới. 🍎

Cuối cùng Epp không đành lòng ôm lấy Kim Quả nằm lại trên giường, không có chăn bông và quần áo dư thừa, anh đành phải cuốn nửa bên đệm giường để che lại hai người, Kim Quả đáng thương đem đầu chôn ở bộ ngực của anh, lộ ra chóp mũi có chút phiếm hồng và vết máu trên đầu vai.

Kí ức lúc hóa thú khắc ghi rõ ràng trong đầu, anh tức giận nhớ kĩ lúc trông thấy con non cùng tộc bị ngược đãi đến chết, khinh bỉ lũ con người ác độc khi không chịu được sẽ như chó vẫy đuôi cầu xin lòng thương xót, nhớ kĩ ánh mắt lo lắng và sợ hãi của Kim Quả, nhớ kĩ ánh mắt sâu xa của Gia Hách khi giúp anh cởi bỏ gông xiềng.

Anh hiện tại tỉnh táo hơn so với bất kỳ lúc nào, sóng gió dần dần lên, khoảnh khắc hòa bình có lẽ sẽ sớm bị đánh tan, mà anh và Kim Quả -- cả hai bị ép cuốn vào trong hòn đá nhỏ đó -- chỉ sợ rất khó mà yên ổn tránh khỏi, bởi vì sự tồn tại của bản thân bọn họ sẽ mang ý nghĩa là một phần của đối phương và có quyền lợi mới.

Epp mệt mỏi thở dài nói: "Thật xin lỗi."

Không ngờ tới người trong ngực và anh lại đồng thanh mở lời, nói ra ba chữ giống nhau, Kim Quả ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hai người không hẹn mà cùng nhau cười ha hả, ai cũng không giải thích thêm về câu nói "Thật xin lỗi."

Ngày thứ hai, sáng sớm Epp liền chạy về phòng giam, Gia Hách đang cầm bộ quần áo trên tay đứng dựa vào tường, ánh mắt anh ta liếc nhìn thú nhân gấu trúc đỏ đã biến lại thành người: "Thật đáng tiếc a."

Anh ta mỉm cười nói ra: "Xem ra là tôi xem thường các cậu."

"Chậc chậc, thật đáng tiếc."

Gia Hách nhấn mạnh sự tiếc nuối của mình, quay người đi.

Cho đến ngày lên công văn tòa án, ba người mới lần nữa gặp mặt.

Kim Quả được đưa tới bên trái phía con người, Epp được đưa tới phía thú nhân ở bên phải, truyền thông trên ghế và ở phía ngoài quan sát đang điều chỉnh thử thiết bị để chuẩn bị quay trực tiếp, tất cả đều có thứ tự mà thực hiện.

(*Vốn dĩ là: Kim Quả được đưa tới bên trái con người tịch, Epp được đưa tới phía bên phải thú nhân tịch. Chắc chữ tịch là chỉ Quốc tịch.?)

Một tiếng chuông reo lanh lảnh vang lên, phiên tòa chính thức bắt đầu, hai bên dần dần trình bày, bào chữa và đưa ra chứng cứ, bầu không khí phía dưới càng ngày càng căng thẳng, Kim Quả ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, sống lưng thẳng tắp, không dám buông lỏng nửa phần.

Cuối cùng, khi một nhân chứng cuối cùng xuất hiện, anh ta đứng ở trung tâm sân khấu trình bày lại sự việc, đầu tiên là gật đầu chào bốn phía, sau đó phớt lờ lời cảnh cáo của thẩm vấn viên, tự nhiên chuyển hướng sáng bên truyền thông đang quay chụp:

"Chào mọi người, tôi là người nhà của người bị hại trong cuộc săn trộm này."

Hình người trước sân khấu đột nhiên biến mất, chiếc đuôi dài mềm mại đảo qua gương mặt Kim Quả, trong nháy mắt hóa thành hình thú nhân sóc nhảy vọt lên đèn trên kệ trần nhà, màn ảnh màu trắng tinh từ trên trời rơi xuống, một vài bức ảnh về nhà xưởng của người săn trộm nối tiếp nhau được chiếu ra.

Bên trong nhà xưởng chứa đầy thi thể thú nhân mất tích đã bị tách rời, có chút khung xương cũng bị chia tách ra, máu tươi vẩy tung tóe khắc sâu vào mặt đất, năm này qua tháng nọ không thể lau đi được chỉ ám lại màu vết bẩn.

Bên trong tiếng ồn ào con sóc thú nhân thử lấy răng nanh gào thét: "Đây chính là chân tướng sự thật mà con người muốn che giấu!"

"Các gia tộc, lãnh chúa và các nhóm phái, mau tỉnh lại đi! Mọi người chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hướng đi tương lai của những đứa trẻ trở nên như vậy sao?"

Không biết khói trắng bay lên từ chỗ nào, trong chớp mắt tràn ngập cả phòng, mùi gay mũi ở mọi chỗ, nhưng mà sau ba giây, xung quanh mắt Kim Quả giống như dính nhựa cây, làm sao cũng không thể mở mắt ra, cổ họng càng ngứa đến mức không ngừng ho khan được, bốn phía đều là tiếng bước chân hốt hoảng, cô bị đẩy ngã vào một xó xỉnh nào đó, đang muốn vịn tường đứng lên thì có người nhấc cổ áo của cô lên, một tay đem cô vác trên đầu vai nhanh chân chạy lên phía trước.

Rất nhanh một đôi bàn tay lớn ấm áp đón lấy cô, anh nhẹ nhàng dùng nước rửa sạch con mắt cô.

"Lái thẳng lên phía trước, liền có thể đến khu thú nhân, muốn yên phận sống qua ngày thì tôi đề nghị anh rời khỏi khu thú nhân trong ba năm."

Thị lực của Kim Quả dần dần hồi phục chỉ nhìn thấy bóng lưng con sói đã đi xa.

"Kim Quả, em muốn đi đến đâu?"

Thú nhân gấu trúc đỏ mở cửa xe, chờ đợi quyết định của cô.

Từ khi cô bắt đầu lựa chọn thường trú* tại khu thú nhân, khu vực con người đã không còn là nơi ổn định cuộc sống của cô nữa, hỗn loạn cách đó không xa còn đang tiếp tục, Kim Quả hít sâu một hơi, quay người giữ chặt tay Epp:

(*Thường trú: Theo quy định pháp luật của Việt Nam tại Luật cư trú 2006 thì Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Và kết quả của việc đăng ký thường trú là Sổ hộ khẩu. )

"Em muốn đi đến quê hương của anh, trước kia anh có nói muốn giới thiệu em với thú nhân trong tộc của anh."

Xe nhỏ màu xám chạy bên đường cái, cửa sổ xe ngăn cản tiếng ồn ào náo động bên ngoài, bọn họ không ngừng tiến về phía trước, chẳng phân biệt được ngày đêm, đường lớn rộng rãi biến thành đường đất trong rừng, nhà cao tầng san sát nhau biến thành rừng sâu không thấy đáy, tiêu hao hết xăng cũng chính là lúc mặt trời mới mọc, bọn họ đỡ lấy nhau xuống xe, vai sóng vai dựa vào trên núi đá.

"Thật đẹp." Bọn họ thở dài nói.

Một ngày mới tinh phải bắt đầu, Kim Quả và Epp vững bước tiến về phía lãnh thổ thuộc quyền của tộc gấu trúc đỏ.

Bọn họ là chồng và vợ bình thường nhất trên thế giới này, anh và cô bình thường nhất, bọn họ không muốn bị lợi dụng trở thành vật hy sinh nên lựa chọn cách cách xa, có lẽ sẽ có người nói là hèn nhát chạy trốn, nhưng hai người bọn họ đều rõ ràng, nếu như ngày nào đó chiến tranh dấy lên, rừng rậm không còn thái bình, cuối cùng đến lúc đó bọn họ vẫn muốn lựa chọn lập trường của mình, thế nhưng đều là những chuyện của ngày mai.

Hiện tại, hãy để bọn họ bắt lấy cái đuôi của ngày xuân, thỏa thích hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp này đi.

Táo Ngọt - Tuần QuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ