Nếu như thời gian có thể quay ngược, tôi hy vọng ngày ấy bản thân sẽ trở nên chính chắn hơn,
Cánh truyền thông hiện tại đang ầm ầm lên với những tin tức bạo lực ngôn từ đối với bạn học của diễn viên trẻ triển vọng Ohm Pawat. Họ như đám diều hâu chực chờ từng phút giây chủ quan của con mồi mà xâu xé, Pawat trong một đêm trở thành bữa ăn béo bở của đám báo chí.
Là một đêm mất ngủ,
"Ohm, mày lên Twitter xem chuyện quái gở gì đang xảy ra vậy, P'Tha điện chị muốn nổ máy rồi"
Nghe giọng của P'Kwang- quản lý hiện tại của tôi có vẻ hoảng lắm, tự nhiên trong khoảnh khắc đó bản thân cảm thấy như không thể thở vậy.
Cuộc đời tôi từ bé đến lớn quả thật là không dễ chịu tí nào.
Lúc nhỏ thì ngông cuồng, lớn thêm tí thì chẳng xem ai ra gì, nhưng bây giờ Pawat lớn rồi, thật đó,
ấy vậy mà quá khứ thì nó tồn tại mãi mãi,
đối với tôi mà nói những sai lầm lúc bé có lẽ là vết nhơ nhuốc cả đời này không thể tẩy rửa hết được.
Tôi sợ lắm, nhưng để giải quyết khủng hoảng truyền thông thì chỉ còn cách là đối diện.
Mò mẫm vào cái app màu xanh vốn dĩ ngay từ đầu tải về là để giao lưu, gần gũi với người hâm mộ, bỗng từ bao giờ hoá thành tảng đá ngàn cân đè nặng lên người.
Ngón tay run rẩy kéo màn hình để bảng tin hiện lên những thông báo mới nhất,
cơn ác mộng ấy ập đến.
Đó là một bài viết khá dài, người viết nó thì không để tên cũng chẳng để ảnh, hoàn toàn vô danh, tôi lân la vào trang cá nhân xem một loạt rồi mới dám đọc bài viết.
Nó mở đầu bằng tiêu đề khiến tôi có chút cau mày
"THẰNG KHỐN OHM PAWAT VÀ NHỮNG VIỆC TỆ BẠC NÓ ĐÃ LÀM VỚI BẠN HỌC"
Chà, nói không sốc mới lạ, tôi giật mình khi tên mình xuất hiện trên đó cùng cái cách họ in đậm nó lên, chúng làm tôi có chút, không muốn đọc.
Nhưng phải đối diện với nó mà.
Bài viết của một người bảo rằng học chung với tôi hồi cấp hai, họ tố cáo tôi bạo lực ngôn từ, phỉ báng người thiếu thốn về mặt trí tuệ và hạ thấp người đồng tính. Từng câu từng chữ xem ra khó nuốt lắm.
Tôi không bao biện cho chính mình, là một tiếng thở dài đến ngao ngán.
Trò đùa ngày bé đúng là tai hại, vì ngày trước ở trường nam sinh, lũ nhóc con trai chúng tôi không được giáo dục về những người đồng tính , thú thật đến năm nhất đại học thì tôi mới tiếp xúc và làm quen với những người trong cộng đồng ấy, sau này thì sinh ra hảo cảm và dần dần chẳng để tâm đến việc họ khác biệt thế nào luôn.
Họ thuộc cộng đồng của chúng ta mà đúng không, chẳng phải là giới tính thứ ba hay thứ tư, họ chính là chúng ta thôi.
Hơn thế nữa, trong ngôi trường ấy, ngay cả giáo viên còn châm chọc bọn con trai có tính hướng mềm mỏng một chút, thời điểm ấy, là một đứa nhóc, tôi cùng hùa theo trò đùa kinh tởm ấy.