Hãy để anh làm anh trai của em
Nguyên tác:
让我做你哥哥吧
Tác giả: Lương Vụ.
Convert: QT | Biên tập: Du.
Note: Bản biên tập này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.
Bộ truyện này được làm trước là để tặng sinh nhật Tiểu Hi – phu nhân của mình, sau là để làm sính lễ. Chúc cưng luôn luôn xinh đẹp và đắp nốt được cái móng dịu dàng. =))~
Cảm ơn bạn Mộc Tuyết đã chia sẻ bộ truyện này!
Cảm ơn Lấp Lánh Thiếu Gia, Hy Hy, Đằng Tử, và nhất là Tiểu Điệp Nhi a.k.a Thiên Chân Giáo Chủ đã giúp đỡ mình trong quá trình biên tập bộ truyện này!
Chương 1
Mới mười lăm tuổi đầu, trong lòng Diệp Song Hỉ đã chôn giấu một nguyện vọng: Cậu hi vọng kiếp sau ......... không phải làm anh nữa.
Qua tuổi mười lăm, cậu mới dần hiểu ra rằng, nói đến kiếp sau là một chuyện thật hão huyền, vì thế cũng quên đi ý nghĩ không thực tế này trong đầu.
Năm ấy em gái Song Khánh kém cậu tám tuổi ra đời.
Trong nhà đã lâu chưa từng có tiếng trẻ con khóc nỉ non nên người lớn chỉ mải chú ý đến cô nhóc kia. Khóc, lạnh, đói bụng, tè dầm, cô bé trở thành mối quan tâm hàng đầu trong nhà, đâm ra khó tránh khỏi chuyện ba mẹ có chút sao nhãng với cậu con trai.
Lúc ấy Song Hỉ vẫn còn nhỏ, lần đầu tiên trong đời phải nếm trải dư vị cô đơn.
Con người sẽ trưởng thành dần theo thời gian, người ta sẽ chẳng bao giờ chiều chuộng một đứa trẻ đã lớn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Song Khánh đã biết nói, biết đi, rồi đến nhà trẻ. Cô từ nhỏ đã hoạt bát lanh lợi, đi đến đâu người ta cũng thích. Ông bà Diệp coi cô như của báu trong nhà ——
Có một câu tục ngữ rất hay: Hoàng đế trọng đứa con cả, dân thường thương đứa con út. Bình thường, đứa con nhỏ tuổi nhất sẽ được cưng chiều hơn một chút, huống chi đây lại là một cô gái nhỏ —— Người ta thường nói con gái là chiếc áo bông của cha mẹ, cần được yêu thương hơn, cho nên..........
Ngày lễ ngày tết, cả gia đình cậu đến chơi nhà họ hàng thân hữu, Song Khánh mặc áo chip bông ba-đờ-xuy màu phấn hồng, xinh đẹp tựa nàng công chúa nhỏ. Vừa bước vào cửa cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào dẩu lên, mọi người đều thích chơi đùa cùng cô, chọc cho cô bé thẹn, trốn vào trong ngực cha.
Lúc này người ngoài nhìn Song Hỉ ngồi bên cạnh sẽ trêu ghẹo cậu: "Cháu nói xem ba mẹ cháu thật bất công, yêu Song Khánh hơn yêu cháu."