[ Sư Tử - Nhân Mã ]
Tôi gặp anh vào một chiều mưa tháng 6, đó là một cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ, mà nói đúng hơn đó là tình huống xấu hổ nhất 17 năm cuộc đời của tôi.
Tôi nhớ rõ hôm đấy là thứ 6 ngày 13, vâng, nghe tới ngày thôi cũng đủ hiểu nó xui xẻo ra sao. Hôm đó cũng như thường ngày, tôi trên đường trở về nhà sau một ngày đi học đầy mệt mỏi dưới khí trời thất thường lúc nắng lúc mưa của mùa hè. Không hiểu sao con đường tôi vẫn thường xuyên đi về nay lại thi công, buộc tôi phải đi về bằng một con đường đầy xa lạ. À không, không xa lạ lắm, tôi nhớ có lần tôi cùng Minh Trúc cùng nhau về bằng con đường này. Ở đây có một hàng rào bằng sắt được tô lên mình một màu bạc nhìn đẹp và nổi bật lắm, các song sắt cách nhau khá nhiều, Minh Trúc nó bảo "Xây hàng rào mà song sắt cách nhiều như thế để ăn trộm vào à? "
Tôi nói lại rằng song dù có cách xa như thế thì ăn trộm cũng có lọt cái đầu qua được đâu, nhưng nó vẫn cãi nó nói do đầu tôi to nên không vừa thôi, chứ đầu ai mà chẳng vừa. Tôi tức lắm, mà nhớ đang nợ nần nó nên thôi, vả lại nếu tôi thử ngay lúc đó không vừa thật thì chắc tôi độn thổ mất.
Ký ức buổi hôm đó tràn ngập trong đầu tôi, vô thức không biết từ lúc nào tôi đã đứng trước cái hàng rào định mệnh đó, cũng không biết ma xui quỷ khiến ra sao, tôi lại nảy ra ý nghĩ hay là thử nhét đầu vào thử xem, suy nghĩ đó thôi thúc tôi dữ lắm, suy nghĩ đi đôi hành động và tôi chầm chậm cầm hai song sắt rồi đưa đầu mình vào, khi đó tôi như nín thở, tôi sợ đang làm điên làm khùng thế này mà để bị phát hiện chắc tôi chết mất, dần dần đầu tôi cũng lọt qua từ phân nửa rồi đến toàn bộ đầu tôi đã qua đó một cách đầy trót lọt, không hề khó khăn, thấy chưa con nhỏ Minh Trúc đó chả nói được gì tốt lành hết, đầu tôi có to lắm đâu, tôi quẹt mũi tự hào vì chính chuyện ngu dốt tôi vừa làm ra, như tán thưởng chính mình. Đạt được thành tựu như mong muốn, tôi rút đầu mình ra, nhưng khi tới tai nó lại kẹt cứng không cách nào ra được, tôi quên mất phần sụn tai phía sau nhô ta nhiều hơn so với phía trước, khi đó tôi như muốn khóc ròng. Tôi ước mình có thể chết ngay lúc đó. Tôi nghĩ đợi một lát rồi sẽ có ai đó đến giúp đỡ tôi hay cười cợt tôi sau đó giúp sau cũng được. Nhưng tôi đã nhầm, tôi đã đứng đấy được một tiếng mà chẳng có ai đi qua hết, tận cùng của sự tuyệt vọng, tôi hít thở sâu, đưa đầu về phía trước rồi đẩy đầu ra ngoài sau tận dụng hết bình sinh rút đầu mình ra, nhưng trái lại với sự cố gắng của tôi, việc tôi làm chỉ khiến tai tôi trở nên đau đớn và sưng đỏ. Chắc tôi sẽ sống với bộ dạng như vậy suốt đời, nhưng ở đây không có đồ ăn, vậy là tôi sẽ chết với bộ dạng này, trở thành một bộ xương khô.
Không, tôi không thể để cuộc đời mình kết thúc vô nghĩa như thế, tôi còn cha còn mẹ, còn bạn bè, tôi còn chưa cưới Kim Seok Jin làm chồng mà!
Tôi hét lên "Có ai ở đây không ạ, cứu với". " Làm ơn cứu với" Sau lời cầu cứu của tôi một thân ảnh bước ra từ căn nhà sau cái hàng rào chết tiệt này từ từ tiến về phía tôi, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn phía trước khiến tôi không nhìn rõ, khi đó tôi ngỡ như mình gặp được ông Bụt trong câu chuyện cổ tích mẹ vẫn thường kể tôi nghe khi còn nhỏ. Nhưng rồi tôi choàng tỉnh ông Bụt nào lại đi ăn nói hách dịch thế kia. Anh ta nói " Đầu em lọt vô đây hay ghê, bự vậy mà cũng lọt vừa ". Nếu không bị kẹt ở đây và cần cầu cứu là tôi đã xông lên cào vào mặt anh ta rồi. Đồ tồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Tình Không Phai
General FictionLàm sao em có thể thoát khỏi đống hỗn độn đó khi trái tim em vẫn gọi tên người, khi tình yêu đó vẫn tồn tại trong sinh mệnh em, khi người vẫn luôn là ước mơ em cất giữ trong tim