"CẠN LY"
Tại một quán ăn nho nhỏ ở góc phố nho nhỏ. Kim Sunoo cùng hội anh em làm ngồi ăn lẩu và làm vài ly tán ngẫu.
Có thể nói trong số mọi người ở đây thì em là người có tửu lượng cao nhất hội đó.
"Sunoo à, hôm nay anh thấy em uống hơi nhiều đó"
Lee Heeseung nhìn em đang uống cạn ly này đến ly khác khiến anh có chút lo lắng.
"Dạ không có gì đâu anh, nào nào chuẩn bị nâng ly nào"
Sunoo tiếp tục nâng ly nhưng mọi người bảo em từ từ để ăn một miếng đã rồi tiếp tục uống tiếp. Em cũng hiểu ý nên không nâng ly nữa mà tự mình uống cạn ly luôn.
Yang Jungwon nhìn thấy Sunoo có gì đó lạ lắm. Muốn hỏi em nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Jungwon cứ nhìn Sunoo mãi đến khi em phát hiện nhóc đang nhìn mình, ánh mắt tò mò như có điều gì đó muốn nói. Sunoo ngồi bên cạnh khoác tay lên vai nhóc tiến lại nhướn mày lên như những cặp đôi yêu nhau vậy. Jungwon quá quen với hành động này rồi nên chẳng có ngại gì nữa.
"Jungwon à, là em bé không được giấu người đâu đấy nhé. Có chuyện gì nào?"
"Hôm nay anh hơi lạ"
"Đúng vậy"
Kim Sunoo không ngại mà thừa nhận. Sunoo biết dù có che giấu thì không chỉ một Sunoo mà đến mười Sunoo cũng không thể qua mặt Yang Jungwon được đâu.
Hội anh em nghe vậy liền ngồi sát lại tò mò.
"Có chuyện gì xảy ra với anh sao"
Nhóc Ni-ki thắc mắc
"Haizz...đúng thế"
Sunoo thở dài buông Jungwon ra, cầm ly rượu lên mà uống cạn.
"Jay hyung...thất hứa với em"
Nói tới đây, cả hội quay sang nhìn nhau thắc mắc. Jay mà cũng có ngày thất hứa với Sunoo á? Không thể tin được đâu.
"Vì sao em lại nghĩ Jay thất hứa với em?"
Jake nhẹ nhàng hỏi em, có thể biết Jake thân với Jay nhiều vì cả hai từng ở cùng một phòng ở ký túc xá. Dù có chí chóe cỡ nào nhưng họ vẫn âm thầm quan tâm nhau.
"Thật ra, hôm nay là ngày anh ấy về nước, nhưng cả ngày nay, anh ấy chẳng gọi điện thoại em gì cả, đến lúc em gọi cho anh trợ lí, thì anh ấy bảo Jay hyung phải ở lại thêm vài năm nữa ạ."
Sunghoon nhăn mặt lại, hình như có gì đó lạ lạ nhưng cũng không có gì lạ mấy.
Kim Sunoo chán nản rót rượu vào ly uống. Jay sang nước ngoài tính đến nay cũng đã 3 năm rồi, giờ đợi vài năm nữa, em sợ anh kết hôn với người khác mất. Nghĩ thôi cũng khiến em khóc rồi, nhưng em không muốn khóc, em không muốn mọi người lo lắng cho em. Vì vậy em cố gắng uống cạn ly tiếp.
Đến lúc ra về, Jungwon và Ni-ki chật vật mãi đưa Sunoo đi trên đường. Tửu lượng cao nhất hội vậy mà giờ đây say bí tỉ thế này nè. Cũng may ban nãy mọi người uống ít, lúc uống thì họ có lén đổ đi vài ly dưới sàn rồi nên chẳng say đâu.
"Huhu Jay hyung là đồ thất hứa, anh ta đừng có mà quay về đây nữa, đồ đáng ghét nhà hắn ta"
Kim Sunoo vừa la vừa hét khiến Jungwon nhức đầu mà đặt em tại ghế đá mà thở dài nhìn em.
"Chao ôi, đúng là chỉ có mỗi Jay hyung mới có thể giải quyết chuyện này thôi"
Jungwon than thở, ngày xưa khi Sunoo vừa đủ tuổi uống soju, lúc đó uống say quá cũng như vậy nè, nhưng lúc đó có anh Jay nên mọi người đỡ hơn, còn bây giờ thì khônggggg.
"Ráng đi hyung, đưa anh ấy về thôi"
Ni-ki cũng mệt lắm nhưng biết làm sao đây.
Jungwon thở dài một cái định cúi xuống đỡ Sunoo dậy thì nhìn thấy ai đó đang đi tới. Dáng đi này quen lắm, áo khoác và khuôn mặt đó nữa.
"Ni-ki à, kia là...."
Ni-ki nhìn lên, gật đầu thầm khẳng định đúng như cả hai ta cùng thấy.
Kia chẳng phải là Jay sao.
Đằng xa, Jay nhanh chóng bước tới chỗ bé con của hắn. Jungwon và Ni-ki không nói nữa, có gì mai hỏi, còn giờ thì cả hai nắm tay nhau chạy nhanh để Jay còn chăm em bé của hắn nữa.
Jay ngồi xuống, một chân quỳ một chân đặt tay lên nhìn em. Sunoo đang say nhìn lên, đôi má hồng hồng, ánh mắt nhíu lại, môi chu chu ra trông đáng yêu làm sao đấy.
"Ddeonu"
Nghe giọng hắn thôi, Sunoo liền chờm người tới ôm hắn vào lòng mà thút thít.
"Em lại uống nữa sao? hử?"
Jay nhẹ nhàng hỏi em, Sunoo ngoan ngoãn gật đầu.
"Tại Jay bỏ Ddeonu, tại Jay thất hứa với Ddeonu, huhu"
Sunoo uất ức bật khóc, Jay đặt tay lên đầu em xoa xoa để em khóc ra với những nỗi uất ức em chịu đựng bao lâu nay. Jay biết em chịu những gì khi không có hắn rồi. Vì vậy lần này hắn về đây phải bù cho em mới được.
Sunoo kéo Jay ra khỏi cái ôm, đứng lên trên ghế. Hắn lo lắng đứng dậy cùng em. Lúc này đây em cao hơn hắn rồi, cao rất cao luôn nhé.
"Jay hyung"
Jay nhìn em, em giơ tay ra phía trước gương mặt mếu máo đáng yêu lắm.
"Bế em"
Jay bật cười nhẹ, lập tức bế em đang say trên người đi về nhà. Đúng như Jungwon nói, chỉ cần người đó là Jay, thì Sunoo sẽ ngoan ngoãn không nhúc nhích trên đường về.
Thực ra vốn dĩ Jay không hề thất hứa em, vì chuyến bay gặp vấn đề nên delay vài tiếng. Thế mà trở lý lại bảo hắn ở vài năm làm em bé nhà hắn tin xái cổ nữa chớ. Xong hôm nay trừ lương.
Sáng hôm sau khi Sunoo trở mình tỉnh dậy, đầu em đau vì cơn say hôm qua. Em định ngồi dậy thì phát hiện ra có ai đó ôm mình, từ từ quay lại liền thấy bất ngờ.
Jay về từ khi nào vậy chứ?
Sunoo thật sự không nhớ gì chuyện hôm qua hết. Em mỗi khi uống say là ngày hôm sau quên sạch chẳng nhớ gì cả. Một chút cũng không, huhu.
Thế là em quay người lại, chui hẳn vào lòng Jay mà dụi dụi.
"Sao em dậy sớm thế"
Tuy hắn nhắm mắt nhưng biết được em đang dụi vào người hắn
"Tại vì ánh nắng"
"Không phải vì còn dỗi anh chuyện lỡ hứa sao?"
"Không biết, hứ"
Em hứ vậy thôi, nhưng vẫn chui vào lòng hắn ôm. Em nhớ hắn nhiều lắm, em nhớ mùi hương của hắn. Giờ hắn về rồi, thì em tha hồ ôm hắn mà ngủ thôi. Jay kéo em vào lòng cùng em tiếp tục giấc ngủ thôi.
"Bé nhớ anh, Jay hyung"
"Anh cũng nhớ bé, Ddeonu"
___END___
16.06.2023