Chương 9: Vì em thương anh.

2.5K 29 0
                                    

Đã hơn 10 phút trôi qua An thật sự đang rất khốn khổ. Cậu không thể học nổi, dái của cậu bị kéo thòng xuống đất. Cậu cảm giác như nó sắp đứt ra khỏi cơ thể mình, mắt cậu lúc này đã nhoè cả rồi. Cậu đã khóc, khóc vì đau, vì cảm thấy tội nghiệp bản thân của mình. Cậu đã không còn là cậu nữa rồi, cậu bây giờ chỉ là một nô lệ trong mắt người cậu yêu. Vì cậu quá yêu anh nên cậu đã đánh mất đi lý trí của mình rồi.

Nữa giờ sau thì Huy cũng đã về. Anh bước vào nhà đi thẳng vào trong phòng. Nhìn thấy An Huy đã nở nụ cười rất hài lòng. Tiến lại gần thì thấy An đang khóc, anh vội bước lại cạnh An. Anh cởi còng tay An ra, An gần như muốn ngất liệm đi vì cậu không thể chịu nổi nữa. Huy dùng tay lấy vớ trong miệng An ra.

An thiều thào vào tai Huy: "anh ơi...em không thể chịu nổi nữa, đau lắm...hic" nói rồi cậu ngục đầu vào người Huy. Huy thì vội bế An đặt lên giường.

"Anh xin lỗi." Phải Huy dù gì đi nữa thì anh vẫn rất thương An. Anh có đối xử tệ với An bao nhiêu đi chăng nữa thì anh vẫn luôn thương An.

Anh vội tháo quả tạ ra khỏi dái của An. An thì cứ nằm bất động trên giường hai mắt nhắm lại. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn ban nảy, nhưng cũng có chút trống vắng. Cậu cũng không thể hiểu nổi mình, đau thì chịu không nổi còn không bị gì thì lại cảm thấy bức rức khó chịu.

Huy thì cũng không ép An nữa, một phần muốn An tự biết mình đang ở vị trí nào và nên làm gì, phần còn lại là vì anh cũng có chút giận nên không muốn nói thêm. Anh bỏ ra phòng khách xem tivi rồi nhâm nhi vài lon bia bỏ mặt An trong phòng.

Căn nhà bây giờ vô cùng lạnh lẽo. Chả ai nói với ai lời nào, cũng không có một âm thanh nào phát ra ngoài chiếc tivi đang bật. An thì cứ nằm đó trong vô định, còn Huy thì ngồi trầm tư ngoài sofa. Đâu đó đến hơn 10giờ khuya An mới bước ra khỏi phòng đi lại gần Huy. Trước khi bước ra cậu đã tự mình đeo lại tạ dái và hai hút vú.

"Em xin lỗi anh. Em làm anh không hài lòng về em, em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh đừng có giận em nữa nha. Nhưng mà anh có thể cho em tập làm quen dần được không, em chưa thích nghi được. Em sợ đau lắm" Vừa nói An vừa níu lấy chân Huy.

"Em không có lỗi, anh chỉ đang nghĩ mình có nên tiếp tục nữa hay không thôi." Huy nhìn An trả lời, An nghe xong thì cuốn cuồn lên. Cậu cứ nghĩ là anh sẽ bỏ mình, anh sẽ yêu một người khác. Cậu sợ mất Huy.

"Không em không muốn đâu, em sẽ ngoan mà. Anh đối xử với em như thế nào cũng được, đừng bỏ em nha anh. Em không muốn xa anh đâu. Hic...em không muốn đâu. Anh đối xử với em như nào cũng được hết, cơ thể này của em anh tùy ý muốn làm gì cũng được mà. Đừng bỏ em mà...hic...hức...hức..." Vừa nói Na vừa cố bám lấy anh sợ anh bỏ mình mà đi. Sợ anh không còn thương mình nữa.

"Anh không bỏ em, anh cũng không muốn làm em tổn thương nữa. Tất cả những gì em có, cơ thể của em đều là của anh. Tất nhiên anh sẽ tùy ý làm gì thì làm. Nhưng từ nay về sau ở trong căn nhà này em không được đi bằng hai chân nữa, cũng không có quyền yêu cầu bất cứ vấn đề gì. Căn nhà này em cũng không được cho ai lui đến nữa." Huy có vẻ đã rất hài lòng với thái độ của An. Còn An thì lập tức bò bằng 4 chi úp mặt vào háng Huy, cậu quên luôn cơn đau từ dái của mình luôn rồi.

"Dạ anh, em nhớ rồi ạ."

"Nếu như làm sai bất cứ lệnh nào, anh sẽ phạt em. Đến lúc đó đừng có mà cầu xin anh nhé. Còn bây giờ ra trước nhà lấy thùng đồ vào cho anh." Vừa nói Huy vừa chỉ ra phía cửa.

"Dạ." An bò thật nhanh ra chỗ thùng đồ. Thùng đồ khá to, cậu không biết làm cách nào để mang vào. Cậu đành lấy đầu đẩy từ từ đến chỗ anh.
"Ngoan. Để anh thưởng cho cục vàng của anh." Nói rồi Huy mở thùng carton lấy ra rất nhiều món đồ chơi mới. Đâu đó một mớ kẹo ti đủ loại, vài quả trứng rung đủ size đủ loại từ nhỏ đến lớn từ có dây đến không dây. Vào bộ dây thông tiểu và ống tiêm. Một nùi dây với còng cổ. Có thêm cái khoá cu điều khiển từ ra và các loại gieo bôi trơn. Chiếc plug cũng không hề ít. Từ loại thường đến loại điều khiển qua điện thoại, từ nhỏ đến lớn, từ ngắn đến dài,...

"Trời ơi đâu mà nhiều dữ vậy anh? Chết em mất." An lùi lại rồi nhìn Huy nói. Vẻ mặt vô cùng sửng sốt.

"Lại đây mau lên. Cho em cái này nè"

An thì cứ chừng chừ mà không dám bước lại gần. Cậu sợ đau, sợ thốn, nhìn thấy chúng cả người cậu run rẩy.
"Bước lại đây nhanh lên." Huy gằn giọng gọi An.

Sự khởi đầu của tôi với BDSM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ