VOL I_Chap 1: Just a normal noon

41 4 0
                                    


Bầu trời nay lại mang màu xám, có lẽ sắp mưa, có lẽ lại nhẹ nhàng, có lẽ gió dồn dập. Đưa mắt nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ đang chống tay, gương mặt đờ đẫn, đôi mắt khép hờ. Gió đưa những làn mây xám tối mộng mịt dần đan vào nhau và che phủ bầu trời, những đám mây trắng bay trên cao.

Nakajima, hay Atsushi, ngã người ra, quầng thâm còn chưa mờ, đôi mắt đờ đẫn một cách mơ hồ, mái tóc trắng bạc phủ qua mặt, đôi khi lại bay đi mất vài sợi. Trời âm u tối mịt nhưng cậu chẳng thèm bật đèn, cứ để bóng tối bao quanh lấy những gì nó muốn.

'Lách tách'. Tiếng từng giọt mưa nhỏ rơi nhẹ lên mái nhà, lên mặt đường, rớt khỏi không khí, xa khỏi bầu trời. Êm dịu, chắc không chỉ cậu nghĩ vậy. Gió lướt qua, đưa làn hơi sương và vài giọt nước đọng lại trên gương mặt cậu. Dễ chịu. Rồi đến khi nào mưa tạnh? Không tạnh cũng được.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Chả biết nữa, chắc chỉ đâu vài phút. Thật thẫn thờ, thật nhộn nhịp, thật dễ chịu.

Đôi mắt nay đã di chuyển nhẹ qua góc phải, chiếc đầu cũng lười biếng lết theo. Cậu mệt mỏi, chậm chạp nhấc bàn tay phải lên, khẽ chạm vào chiếc điện thoại nằm chơ vơ ngay cạnh, ánh sáng xanh từ chiếc màn hình kính rọi được phần nào đó của căn phòng.

*Cạch*

Tiếng cánh cửa khẽ mở nơi góc phòng, ánh đèn từ bên ngoài chiếu thằng vào trong, nhưng cũng chả sáng gì hơn. Tiếng chân bước vào trong căn phòng, hình bóng của một người con trai đã chững chạc. 'Tạch'. Tiếng công tắt vang lên trong giây chốc, ánh đèn rọi sáng hẳn cả căn phòng.  Quả là một mớ hỗn độn, những chiếc cọ vẽ nằm lăn lóc trên sàn nhà, bàn và đệm, những tờ giấy vẽ thì như bị bới tung ở trên đệm và bàn, chí ít ra còn mấy lọ màu vẫn còn nguyên trên bàn chứ không thì chắc việc dọn dẹp được phang thằng vào hàng "thôi dẹp mẹ" luôn quá. Anh chàng trông có vẻ "chững chạc" kia vừa nhăn mặt vừa nhìn vào cái "ổ" của thằng em trai của mình mà chỉ biết hít hơi lên tận cuốn họng. 

- Atsushi-kun nè, đáng lẽ ra em nên dọn dẹp lại sau khi vẽ chứ. 

- Dazai-san, hãy cứ để chúng ở đó đi ạ.

Anh chàng đang định cúi xuống nhặt mấy tờ giấy vẽ thì nghe cậu nói vậy, anh chỉ đành đứng thằng lên rồi vuốt tóc, mái tóc màu nâu gỗ với độ xoăn tự nhiên đi theo những ngón tay thon dài trắng muốt của anh, nhưng nói thật thì Nakajima cũng đang không có tâm trạng mà quan tâm đến những chi tiết ấy.

- Phải rồi, anh mang theo chút thức ăn và giấy vẽ đến cho em đây.

Anh ta đảo mắt như chợt nhớ ra gì đó rồi cầm lên cái túi ban nãy mình mang theo rồi đặt nó ở gần chiếc đệm.

- Em cũng nên nhớ phải ăn uống đó, đừng có mà đâm đầu vô quá đó nghe chưa.

Anh giở giọng cười giễu cợt rồi quay gót đi ra tới cửa, tay không quên vẫy chào cậu, nối theo sau là tiếng cánh cửa va vào bức tường. Cậu thở dài nhìn theo cái bóng dáng ấy vào rồi lại ra một cách vô tư, chả buồn nói làm gì. Trời nay đẹp hơn thế, tay cầm chặt chiếc điện thoại.


__________________

Sau 1 khoản thời gian ngụp lặn thì tôi đã lên lại rồi đây-D nay bẻ lái qua thuyền mới Shin Soukoku để đổi gió tí, series này chắc là sẽ hơi dài ấy, cũng mong các thuyền dân sẽ ủng hộ tôi nha-D
chap đầu nên cho ngắn, còn để các sự kiện sau này nữa

Reality [BSD - Shin soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ