oneshot.

215 21 4
                                    

Author note: Xin chào, đã lâu không gặp, nhỉ? Đầu tiên, thật lòng mình ở đây đương là có ý muốn gửi lời xin lỗi đến mấy bạn đã kiên nhẫn đợi mình đăng tải chương mới cả tháng trời bởi sự lười biếng chảy thây của mình ạ huhu. Mình viết cũng gần đến kết thúc rồi, vốn định đăng lên một thể nhưng, có điều mình lại không hiểu chuyện chi, vì sau khi cập nhật wattpad thì mất sạch hết các chương nháp lẫn các chương đã được đăng tải công khai. Nhưng mình không bỏ viết.

Couple này theo yêu cầu của: YokyHaruno.
- Nếu Y có đang đọc thì xin 'chúc mừng' nhé. Mong Y sẽ thuận lợi trên con đường mà Y đã chọn.

Và điều cuối cùng, cảm ơn vì đã ủng hộ. Mặc dù mình chỉ là người mới ở đây, văn phong không được chắc tay. Đại khái là chẳng có chút kinh nghiệm nào.

_

Albedo gần đây luôn trong trạng thái mơ hồ, nói quỵt toẹt ra thì đương là cậu bị mất ngủ. Bộ dáng mất tập trung trong công việc thật sự nhìn chẳng giống cậu tí nào. Không chỉ đồng nghiệp, mà cả học trò cũng rất lo lắng về tình trạng mà người thầy đáng kính đây của chúng đang phải đối mặt.

Giấc mộng dài, cậu nhớ, một thiếu niên tự xưng Durin. Vẻ ngoài tựa Albedo. Dẫu vậy, các đường nét trên khuôn mặt của hắn ta vẫn có phần sắc xảo, tuyệt hảo hơn so với cậu. Miệng tiếu phi tiếu (cười như không cười) và cũng có chút thẳng tính nên bao lời mà hắn thốt lên cũng chẳng mấy hoa mĩ hay nhẹ nhàng gì. Hoặc là do hắn từ đầu vốn có ác ý với cậu nên vậy đi. Cậu không biết mình đã đắc tội gì với người này, nhưng Albedo cũng không muốn biết. Bởi cậu chắc chắn rằng có hỏi thì 'ai kia' cũng sẽ chẳng nói đâu, một cuộc đối thoại vô nghĩa. Chỉ phí thời gian.

Albedo hay mộng thấy thiếu niên ấy. Cậu ấn tượng, nhưng theo hướng xấu nhiều hơn. Hắn độc mồm độc miệng vô cùng. Thật sự, cậu chưa từng thấy ai có thể thốt lên mấy lời khó lọt tai đến vậy bao giờ.

[...]

"Tôi ghét nhất là mấy đứa não phẳng đấy. Đã bảo tôi không là nguyên nhân, nói không biết bao lần rồi mà vẫn không chịu tiếp thu. Đầu óc nhớ kém như vậy, nhìn là thấy cậu không có một chút tài cán nào rồi. Vậy mà cũng làm giáo viên được ư? Cậu đã dạy những gì cho lũ trẻ thế? Cách ăn và cách thở hửm? Đừng có chọc cười tôi."

Ngẩn mặt lên nhìn mặt. Thiếu niên ấy đang ngồi trên đó, hướng ánh nhìn xuống cậu. Tay hắn ta chống cằm, nhíu mày khó chịu nói. Albedo chán nản, sớm đã không muốn phát ngôn thêm bất kỳ điều gì nữa, đúng là chẳng cãi lại được tên này. Cậu liếc xéo khinh bỉ, nhìn Y một cái chán ghét rồi sau đó lại bất lực thở dài một hơi, quay lưng bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn lấy 'ai kia' dù chỉ ít chút.

Cậu đương là người hay cười, có điều với Durin và hơn hết nữa, trong hoàn cảnh éo le như thế này thì thật sự có cho tiền cậu cũng không tài nào cười nổi cho được. Mệt, dẫu sao thì cậu cũng không có hứng thú gì cho việc này. Lòng thầm nghĩ: "..Nếu người khác nhìn theo góc pov của mình thì chắc ai cũng đều biết rằng cái tên đó chính là nguyên nhân khiến người ta mất ngủ rõ ra.. Thôi thì cứ xem như 'ai kia' đây là đang chối đi. Nói thoáng qua chuyện đó như vậy thì có ma nó mới tin. Ah? Hoặc không."

Albedo đảo mắt, chân cứ bước tiếp, đầu óc thì mãi mê nghĩ đến một số thứ, cậu không có ý định 'khám giá thế giới' trong giấc mộng 'tươi đẹp' này của mình hay gì cả đâu. Đây chỉ đơn giản là muốn tránh xa cái tên 'người không ra người, ma không ra ma' này ấy thôi. Cách xa.. Càng xa càng tốt!

"Hù~"

Bỗng Durin không hiểu từ đâu mà xuất hiện, vì không để ý mấy đến chung quanh là bao, thoạt đầu, Albedo bị hắn doạ cho một phen hú vía, và hơn hết, suýt chút nữa nếu không kiềm được thì đã 'bể bóng' hét lên rồi. Cậu theo phản xạ tự nhiên mà chân tự động lùi về sau, hoang mang chẳng biết động tĩnh khi nãy phát ra từ đâu, từ hướng nào, giọng vọng lên khắp nơi. Nhức cả đầu. Nhưng, cậu biết rõ rằng thanh âm đó đương chính là của Durin, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây cho được? Không biết lần này lại muốn giở trò gì nữa. Mà Albedo cũng không muốn biết. Hắn đây là có ý muốn 'giết' cậu, cậu nghĩ mình biết như vậy là quá đủ rồi.. Toàn nói những chuyện chết chóc, ghê chết đi được.

Như đã nói, Albedo lùi ra sau, cậu đây vốn không hề hay biết Durin đang đứng ngay tại đó, ngay sau lưng mình. Cho nên cũng vô tình mà vấp trúng, ngã cả người vào lòng hắn. Còn về phía Durin, hắn ta ở phía sau cũng thuận tay đón (ôm trọn) lấy cậu. Thầm để lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng sau đó lại híp mắt thích thú, khoé môi cũng bắt đầu cong lên tà mị.

"Ah?"

Albedo bất ngờ, cậu hốt hoảng kêu lên một tiếng. Không lẽ bị 'bể bóng' thật rồi? Hắn thấy vậy đâm ra liền nổi hứng muốn châm chọc.

"Pfft, cậu có thật là nam tử không đấy? Phản ứng kiểu này khiến tôi ngỡ như cậu hoàn toàn là một cô gái."

nên tôi thật lòng rất muốn, che chở cho cậu. Cho cậu một nam nhân đi chăng nữa.

Không biết hắn có ý gì sau câu nói có tính chế giễu ấy. Nhưng nghe thấy hai từ "cô gái" Albedo hơi nhướng mày, hình như cậu giận thật rồi. Đúng là quá đáng, nhỉ? Thốt nhiên hắn ta từ đâu chui ra kiểu vậy thì ai mà không hoảng cho được đây? Cố gạt đi sự bực tức trong người, cơ mặt cũng dần thả lỏng, cậu không rảnh để ở đây đôi co với một kẻ hay cãi bướng như Durin. Hai tay Albedo chen vào, cậu dùng lực cố đẩy ra, có ý muốn thoát khỏi vòng tay 'thân thương' này của hắn.

"Sao? Cậu giận vì bị tôi nói như thế à?"

"Bỏ cái tay ra. Tôi không cần cậu phải bình luận."

"Tôi chỉ đùa có chút, cậu khó khăn nhỉ? Đừng quậy nữa, yên đây nghe tôi nói một chút đi."

"..."

"Dẫu sao tôi cũng chỉ ghét mỗi cậu, nên ngày ngày cũng chỉ được gặp được cậu ở đây. Cậu có thể không vui khi có sự hiện diện của tôi trong cuộc đời nhàm chán này của cậu.. nhưng Albedo này, Durin tôi thì lại rất vui khi được gặp cậu đấy!"

Lần sau vẫn gặp nhau nhé? Albedo thân mến.

Tôi sẽ theo cậu..

Suốt đời.

🎉 Bạn đã đọc xong albeblbe.durAlbe; i love myself. 🎉
albeblbe.durAlbe; i love myself.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ