Chương 1

1.1K 198 25
                                    

Từng cơn gió lạnh thổi qua đầu, Isagi vì lạnh mà bất giác co rúm người lại, rụt cổ vào trong chiếc khăn choàng cổ ấm áp của bản thân. Chóp mũi của cậu có chút hồng hồng, mí mắt dường như còn đọng lại nước sau trận khóc lóc vừa rồi.

Điện thoại trong túi không ngừng ting ting rung lên liên hồi, Isagi hoàn toàn mặc kệ chúng mà cứ nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, dáng vẻ có chút trầm ngâm.

Tra tấn hòm thư hình như không khả quan cho lắm, thế là mấy tên đấy dứt khoát điện luôn cho cậu, điện một lần không được thì điện nhiều lần. Thế là điện thoại của Isagi từ tiếng tin nhắn ting ting liên hồi chuyển sang tiếng cuộc gọi hết vang lên rồi lại tắt, hết tắt rồi lại vang lên.

Máy của cậu bị tra tấn đến nổi sắp nổ tung, Isagi có chút hối hận khi vừa nãy đã không chặn hết số bọn họ rồi đi đổi sim mới luôn.

Thế là với sự bất lực vì tính dai như đĩa của mấy thằng người yêu cũ, Isagi đành phải đưa đôi tay lạnh cóng của bản thân vào túi áo lấy điện thoại ra.

Nhìn 99+ tin nhắn trong hòm thư cùng hàng ngàn cuộc gọi nhỡ, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút muốn cười.

"Mong là bọn này không tóm được mình." Isagi lầm bầm nói, khẽ cười. Dù vậy chỉ cần chia tay được thôi cậu đã cảm thấy nhẹ cả lòng rồi, áp lực khi yêu cùng lúc hơn cả chục tên đâu phải ai cũng hiểu được, nhưng mà thế nào thì đây cũng là một phần lỗi của cậu.

Isagi phà ra một làn khói trắng lạnh mờ mờ, cậu hơi nhếch môi, trong đáy mắt lướt qua một tia hả hê.

*Yoichi, em dám chạy? Chia tay? Cái quái gì vậy hả?*

*Nè nè, cậu biết câu trả lời của tớ rồi đấy nhỉ? Hửm hửm?*

*Nếu là đùa thì không vui chút nào đâu Isagi*

*Bỏ tớ thật sao?*

*Ai cho cậu gan nói chia tay vậy Yoichi?*

*Đừng giận dỗi vô cớ nữa, nghe máy đi Isagi, muốn gì tôi cũng sẽ mua cho cậu, chịu không?*

*Ok, chia tay thì chia tay, dù sao tôi cũng chán rồi, nhưng ít nhất cậu cũng phải nghe máy giải thích lí do rõ ràng cho tôi*

*Mẹ nó mày dám đá tao?! Đừng hòng tao đồng ý thằng khốn*

*Cảm ơn vì món quà Giáng Sinh năm nay*

*Chia tay sớm vậy, còn chưa đ* nhau lần nào mà, tiếc ghê*

*Nhớ trốn cho kĩ vào*

*Em đã làm gì sai sao anh Isagi?*

*Giáng Sinh vui vẻ*

Và còn 7749 tin nhắn nữa mà Isagi không thèm đọc, nói tóm lại là nó quá nhiều, đọc đến ngày mai luôn chắc cũng chưa hết.

Isagi cười cười, mỗi lần tưởng tượng ra vẻ mặt của mấy thằng bồ khi bị đá không một lí do thì cậu lại buồn cười, buồn cười đến bật khóc.

"Haizz...Mệt thật đấy, mình lạnh quá, kiểu gì ngày mai cũng cảm nặng cho coi"

Đã là 10h đêm, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ chuyến bay của cậu. Isagi rời đi mà chẳng có một đồng nào trong túi, cũng chẳng có đồ đạc hành lí gì mang theo, thứ duy nhất có chỉ là mỗi cái thân của cậu.

Không có tiền nên không thuê được khách sạn, Isagi chỉ có thể cố chịu lạnh mà ngồi ngoài ghế đá thế này. Sân bay cũng chẳng xa lắm, đi tí là đã tới, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào chỗ trong sân bay ấm áp không ngồi lại ra ngoài ngồi chịu lạnh chơi, cậu cảm thấy bản thân mình đôi lúc cũng lạ đời thật.

Sang bên Mỹ không biết lấy gì mà sống khi tiền bạc tư trang toàn bộ Isagi đều để lại cho bọn người yêu cũ, kể cả tiền bán ngôi nhà cậu cũng đã chuyển lại cho tên đã mua cái nhà đấy cho cậu, một thứ cũng chẳng mang đi. Sòng phẳng như thế cũng là vì Isagi không thích cái kiểu "Chia tay đòi lại quà" cho lắm, nên là cái gì của bọn hắn mua cho thì tất cả Isagi đều bỏ lại.

Không tham vậy thấy cũng ngốc thật, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài làm thế cả.

Isagi cuối cùng cũng vào việc chính, bọn người yêu cũ quấy rầy mãi khiến cậu mệt thực sự. Đầu tiên là chặn hết bọn họ, tiếp theo là xóa hết ảnh đi trong album máy, cuối cùng là tháo sim ra rồi bẻ gãy ném vào thùng rác.

Đưa tay lật qua lật lại chiếc điện thoại, giờ đột nhiên lại suy nghĩ về cái việc mấy lúc cãi nhau với đám người yêu cũ, hình như lần nào cũng như lần nấy mỗi lần lục đục với nhau là Isagi lại ném vỡ nát điện thoại. Chẳng biết bao nhiêu chiếc đã chầu trời vì những lần như thế rồi, nhưng cuối cùng người dỗ dành hay mua lại điện thoại mới vẫn là bọn họ, cái đang cầm trên tay cậu cũng là cái mới do một tên người yêu cũ mới mua cách đây không lâu.

Nhưng giờ chia tay rồi thì cũng chẳng còn việc gì cãi nhau nữa, cái điện thoại mới này e rằng sẽ là cái được sử dụng lâu nhất đây.

Nhìn vào giờ hiển thị là 10h30 đêm, tuyết cũng sắp rơi đến nơi rồi, ngồi ở đây hồi nữa kiểu gì Isagi cũng sẽ chết vì lạnh, thế này chắc là phải vào trong sân bay ngồi cho ấm thôi.

Cậu đứng dậy, hai tay đút vào túi áo, ngó ngang ngó dọc rồi bất ngờ ắt xì một cái.

Đưa tay dụi dụi mũi, Isagi lầm bầm "Chắc là có tên nào đấy chửi mình đây mà..."

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt, tuyết đã bắt đầu rơi, nhiệt độ xung quanh đang càng ngày càng giảm xuống, giờ này có lẽ chắc ai cũng đã về nhà rồi bật máy sưởi lên cho ấm rồi, chẳng có ai ngốc đến mức ở ngoài đường ngồi ghế đá như cậu đâu nhỉ?

Nghĩ nghĩ rồi lại bật cười, cái bóng cô độc của Isagi được kéo dài dưới ánh đèn đường. Nói đây là Giáng Sinh yên bình nhất cũng chẳng sai đâu, chỉ có một mình thế này cũng khá thoải mái đấy chứ.

Không biết trong lòng đang chờ đợi điều gì, nhưng cậu không muốn nghĩ về nó nữa.

Isagi quay lưng đi về hướng sân bay, cậu cứ đi mãi đi mãi cho đến khi bóng lưng cứ thế nhỏ dần rồi biến mất. Thậm chí đến cả quay đầu lại nhìn một lần hay tỏ ra chút quyến luyến cậu cũng chẳng có, dứt khoát mà rời đi.

Giáng Sinh năm nay thực sự rất lạnh, tuyết đã rơi trắng xóa ở khắp nơi, chuyến bay của Isagi cũng đã cất cánh rồi. Những cuộc gọi hay những dòng tin nhắn đến cuối cũng chẳng có hồi âm, cậu không mang đi một thứ gì, tất cả đều để lại cho bọn họ.

Cậu đi rất lặng lẽ, thứ để lại duy nhất chỉ có tờ giấy note kèm dòng chữ "Chia tay đi", chẳng có nhắn nhủ điều gì, cũng chẳng bày tỏ thêm thứ gì.

Bọn hắn không ai biết cậu đã đi đâu, thế nhưng cũng chẳng có ai cố gắng đi tìm.

Isagi rời đi rất lâu, lâu đến mức dường như ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.

___________________________

Tác giả: Đậu Nành.

Hố mới tôi vừa đào nè.

Nếu mấy bồ ủng hộ nhiệt tình bộ này thì tôi sẽ chăm ra chap cho em nó nhe.

[Blue Lock/AllIsagi] Tình Yêu ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ