reply from the ocean.

205 39 7
                                    

lần đầu tiên keigo gặp anh là vào năm cậu lên tám. bố bị người ta bỏ tù, mẹ vì sợ hãi nên ruồng rẫy, cậu bắt buộc phải đứng giữa hai lựa chọn. một bên là quấn gói đến sống ở cô nhi viện, bên còn lại thì vẫn phải quấn gói, nhưng khác ở chỗ cậu được gửi đến cho anh họ chăm sóc. nhắm mắt cũng biết chọn phương án nào dễ sống hơn.

shigaraki tomura mười sáu tuổi, bất đắc dĩ trở thành ông bố trẻ kiêm anh họ của takami keigo.

con mẹ nó nhức đầu thật chứ.

đổi lại keigo cũng tính là hiểu chuyện, không đòi hỏi, không mè nheo. lạ mỗi cái thằng nhóc này cứ bám dính lấy người anh em nối khố của hắn, mặc kệ người ta ghét bỏ thế nào cũng không tha.

todoroki touya mười sáu tuổi, rất ghét trẻ con. sống ở đời với châm ngôn "có chúng nó thì đéo có tao", lần đầu tiên phải chào thua trước sự tấn công mãnh liệt của một thằng nhóc thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học.

"anh xem gì thế?" keigo ló cái đầu vàng rối tung rối mù vào điện thoại của anh, còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị touya dứt khoát kéo ra.

"chặt đầu giấu xác, muốn xem cùng à?" anh giơ chiếc điện thoại lên cao, quắc mắt.

cậu khịt mũi, rất nhanh đã bỏ cuộc, quay người vào bếp lục tủ lạnh. touya nhìn theo thân ảnh lùn teo của cậu, thoáng thở dài.

tính ra thì anh cũng không ghét cậu đến thế, nhưng chung quy lại vẫn không ưa nổi trẻ con, thề đấy.

tomura đẩy cửa bước vào với một đống thứ đồ lộn xộn trên tay, mới nhìn thấy anh đã tỏ vẻ khó chịu.

"sao mày còn chưa về đi?" hắn đóng sập cửa lại, ôm túi thức ăn đi vào bếp.

"nhà to mà, ngồi thêm tý mày cũng có mất gì đâu." touya lười nhác gác chân lên bàn gỗ, tay lần mò tìm đến điều khiển ti vi.

mùa hè trời nắng gắt, cơ thể anh chịu nóng không tốt, những vết bỏng cũ gây ra cảm giác châm chích làm touya phát cáu.

"có lẽ mình sẽ chết vào một ngày đẹp trời, không phải hôm nay."

anh nhíu mày, khẽ nghiêng đầu. phía sau bàn bếp, đôi mắt vàng ươm nhỏ bé vẫn đang nhìn anh chăm chú.

"chắc là đau lắm." cậu thầm nghĩ.

nhưng lạ là keigo lại không cảm thấy sợ. thường thì mấy đứa trẻ con sẽ rụt rè và tránh xa mấy thằng cha có ngoại hình hầm hố như touya, ừ thì cả cái tính cách quái dị của anh nữa. trái lại, cậu muốn chạm vào chúng, những vết bỏng. và muốn đắm mình nơi đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương của anh.

takami keigo năm tám tuổi cảm thấy mình đơn giản chỉ là đang tò mò.

mọi chuyện dần đi trật khỏi quỹ đạo vốn có của nó vào năm cậu mười hai tuổi. khi ấy touya đã là sinh viên năm hai, anh bắt đầu yêu đương. anh yêu nhiều người, hời hợt và chóng vánh. keigo đã gặp vài người trong số họ, ai nấy đều đượm mùi nước hoa nồng nặc khiến đầu óc cậu choáng váng.

không biết bắt đầu từ khi nào, cậu cảm thấy ghét cay ghét đắng những cô gái ở trường đại học. cậu không muốn họ chạm vào touya, không muốn nhìn anh cười với họ, không muốn thấy anh yêu đương.

dbhwks | reply from the ocean.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ