01

426 31 3
                                    

Tôi rất ít khi ra đường lúc 1h30 sáng, huống hồ là một đêm mưa tầm tã như hôm nay. Nước mưa trượt dài theo những viên gạch đá màu xám khói phủ đầy rêu, chảy xuống lối đi lát đá xanh, bắn lên tung toé. Không một ai trên đường, chỉ có tôi cùng với cái túi ni lông đen ở cửa hàng tiện lợi, cầm ô, và tránh những vũng nước lớn nhỏ dưới sự giúp đỡ của ánh đèn đường mờ ảo.

Những tòa nhà với thông báo phá dỡ ở khắp mọi nơi. Nhưng những ký tự lớn màu đỏ của thông báo "phá hủy" đó đều bị lệnh truy nã che lấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số nét vẽ.

Tôi đi được một lúc, trước mặt tôi là một người đàn ông vô gia cư đang ngồi dưới ngọn đèn đường trắng. Anh ta không có ô và mặc một chiếc áo khoác đen cồng kềnh bên ngoài, quần áo bên trong không thể nhìn rõ màu sắc. Chiếc áo khoác không có mũ trùm, anh ta lấy tay ôm đầu để che chắn những hạt mưa lớn đang trút xuống tóc.

"Anh có thể giúp tôi được không?" Anh ta nói với tôi khi tôi đi ngang qua.

Tôi dừng lại, lấy trong túi ra một tờ hóa đơn và bảo anh ấy ra cửa hàng tiện lợi mua ô.

Anh ta không trả lời, nhét tiền lại vào lòng bàn tay tôi, sau đó lại nắm tay tôi, 

"Không phải như vậy, cứu tôi với, tôi biết anh là hacker, anh là..." anh ta quay đầu nhìn vào tờ truy nã đã bị mưa làm ướt, "Anh chính là người đó."

Tim tôi chợt như thắt lại. Tôi kinh hãi rút tay ra, tăng tốc và tiếp tục tiến về phía trước.

Tên của người trong lệnh bắt giữ là Lý Đạo Kiêm, đó là biệt danh của tôi, và tôi thực sự là một hacker. Tôi đã bị phản bội vào hai tháng trước, sau đó tôi chuyển đến đường Thanh Thạch Bản, nơi mà phía trước không có hàng xóm, phía sau không có cửa hàng. Và tôi sống một cuộc đời ẩn danh như tất cả những tên tội phạm bị truy nã khác trên thế giới. Bất ngờ là khuôn mặt được phác thảo 3D trên lệnh truy nã lại chẳng giống tôi, ngoại trừ nốt ruồi trên má trái. Đó là lý do tôi không cần lo lắng quá nhiều, nhưng tôi đã làm hacker trong nhiều năm và đây là lần đầu tiên tôi sống dưới tư cách là một tên tội phạm bị truy nã. Tôi thận trọng và sống tiết kiệm, thậm chí còn mua một hũ kem che khuyết điểm, nửa đêm ra cửa hàng tiện lợi mua mì gói cũng phải bôi một lớp dày lên nốt ruồi rồi mới ra ngoài.

Tôi không biết làm thế nào mà tên ăn mày này lại biết được.

Tên đó dường như không có ý định để tôi đi, anh ta chạy theo và nắm lấy cổ tay tôi. Tôi hất tay anh ta ra, anh ta lại nắm lấy cánh tay tôi.

"Đừng hiểu lầm, tôi không phải người của bọn họ, tôi sẽ không nói cho họ biết. Bọn chúng xem như máy móc để lợi dụng, tôi không muốn như vậy. Làm ơn rủ lòng, cứu tôi với."

Anh ta nói nghe rất chân thành, chân thành đến mức khiến tôi thả lỏng cảnh giác. Tôi đứng đối mặt với anh ta trong đêm mưa, tôi nhìn anh. Anh ta cao ráo, phờ phạc, gương mặt xám xịt, đôi môi khô nứt nẻ và đôi mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ trầm trọng. Anh ta chụp lấy cánh tay tôi, móng tay không được sạch sẽ cho lắm, còn có một vòng gạc quấn quanh cổ tay, có vết máu nhàn nhạt rỉ ra từ đó.

Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của tôi nhìn vào vết thương, anh ta liền nao núng: 

"Thiết bị theo dõi được in lên bề mặt da, lấy ra cũng không khó."

"Anh là chuột thí nghiệm sao?" Tôi hỏi anh ta.

Anh gật đầu, tay vẫn giữ lấy tôi không buông.

"Nhưng tôi làm sao có thể cứu anh? Anh có biết rằng kỹ thuật máy tính và các thí nghiệm trên con người như chỉnh sửa gen, hoàn toàn không giống nhau không?"

"Không khác lắm đâu, nó chỉ là một con chip, anh có thể thay đổi chương trình bên trong hoặc chỉnh sửa hệ thống của bọn họ." Anh ta dừng lại, "Tôi biết anh làm việc vì tiền, tôi thì không có tiền, nhưng tôi có thể cho anh thứ khác, chỉ cần anh cứu tôi." Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc, nuốt nước bọt như thể sắp hạ quyết tâm

"Tôi có thể ngủ với anh"

Tôi nhướng mày. Thành thật mà nói, trong cái thế giới có vẻ trật tự nhưng lại đầy khói bụi, đặc biệt là vào thời điểm đêm hôm khuya khoắt này, bạn hoàn toàn có thể bắt gặp một người có nhu cầu tình dục vô cùng mạnh mẽ khi đang đi trên đường, nhưng những người như vậy thì thường xuất hiện ở khu đèn đỏ. Đó cũng là điều tôi đã nói trên các diễn đàn.

"Mà anh vừa mới chia tay với bạn trai phải không?"

Tôi ngạc nhiên và kèm theo đó là sợ hãi. Người này, anh ta biết mọi thứ, từ danh tính đến cuộc sống riêng tư của tôi. Đúng là tôi và bạn trai cũ mới chia tay không lâu, nhưng không thể nói là vừa mới đây, mà là...

"Hơn hai tháng trước." Anh ta nói.

Tôi chợt nhớ đến một mẩu tin khoảng ba năm trước. Một viện nghiên cứu mới đã được thành lập, viện này tuyên bố đang phát triển các công cụ để tăng cường an sinh xã hội. Theo tin đồn, họ đã tạo ra những con chip nhỏ vô cùng tinh vi, kết nối chúng với mạng dữ liệu giám sát và hồ sơ công dân, sau đó cấy chúng vào cơ thể con người. Khi những người được cấy ghép con chip nhìn thấy bất kỳ người nào, kể cả người đã chết, họ liền có thể tự động nhận dạng khuôn mặt, tương ứng với các tệp dữ liệu và tất cả hình ảnh của người này sẽ xuất hiện trong não của họ - gần như là toàn bộ thông tin về hành vi xã hội của người đó. Rất nhiều người phản đối dự án này vào thời điểm đó, nhưng sự phản đối đã bị dìm xuống lập tức và vụ việc cũng dần bị lãng quên.

"Anh đã bỏ trốn khỏi viện nghiên cứu sản xuất con chip sao? Anh còn biết cái gì nữa không?" Tôi hỏi anh ta.

"Anh tên là Lý Thạc Mân, sinh ngày 18 tháng 2, tốt nghiệp khoa Khoa học máy tính, bạn trai cũ làm việc trong bệnh viện. Anh đã chuyển nhà ngay trong đêm có lệnh bắt, và hiện đang sống ở số 12 đường Thanh Thạch Bản, ngôi nhà thứ ba ở bên phải con hẻm mà anh sẽ rẽ vào ở ngã tư thứ hai phía trước."

Anh ta nói không sai một chút nào.

"Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Chỉ cần anh đồng ý cứu tôi là được, tôi thực sự không muốn tiếp tục như vậy nữa." 

Anh ta cau mày, giọng run rẩy, nắm chặt lấy tay tôi như nắm cọng rơm cứu mạng.

Trông anh ấy thảm hại đến mức tôi không thể không tin.

"Được rồi, theo tôi về trước đã." 

Tôi lấy ô che cho anh, trên tay vẫn cầm túi ni lông đựng mì gói và bia, cùng anh đi trong mưa về nhà.


Gyuseok | Số 12 Đường Thanh Thạch Bản • FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ