2. [end]

992 151 22
                                    

Kì thi đại học chỉ còn đếm ngược mấy ngày nữa, học sinh lớp mười hai tranh thủ tí thời gian rảnh rỗi còn sót lại chụp kỷ yếu trước khi vùi đầu vào học tập chạy nước rút.

Kim Gyuvin và Han Yujin mặc lễ phục, đầu đội hoa, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp công sức của ba năm học tập cày như trâu như bò. Hai đứa cùng nhau viết những dòng lưu bút cuối cùng, dán vào bóng bay rồi thả lên trời, tựa như những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ vô lo, vô nghĩ cũng bay lên nền trời xanh thẳm. 

Lời chia tay, nhưng không phải là lời chào tạm biệt, mà đó chính là khởi đầu của lời hẹn sau này. Hẹn gặp lại nhau ở một chân trời khác, khi chúng ta chẳng còn mang dáng vẻ non nớt ngày nào, khi mà tất cả chúng ta đã trưởng thành. 

“Mong Kim Gyuvin có thể sống một cuộc đời bình an.”

“Mong Han Yujin lúc nào cũng cười tươi như vậy.” 

Học sinh khối mười hai cùng nhau chụp tấm ảnh cuối cùng với trường lớp, lưu lại biết bao hoài niệm của một thời học sinh. Trong tấm hình ấy, Kim Gyuvin đứng cách Han Yujin một hàng, nhưng trùng hợp rằng ánh mắt cả hai lại vừa vặn nhìn lấy đối phương, ánh mắt của những đứa đã bị hút hồn, chìm đắm trong tình yêu mà lại nhát cấy không dám bày tỏ, có chút ngại ngùng nhưng lại đầy ngọt ngào. 

Giữa lưng chừng tuổi trẻ, chúng ta của thời học sinh luôn có một mùa hạ đặc biệt không thể quên. Mùa hạ ấy có những tia nắng vàng ươm, có những đêm miệt mài bên trang sách, có bầu trời xanh thẳm và có chúng ta của những tháng ngày đẹp nhất.

Thợ chụp ảnh là Sung Hanbin, anh họ Kim Gyuvin nên cả hai được ưu ái thêm một tấm hình riêng biệt. Trong bộ lễ phục, Kim Gyuvin nắm lấy tay Han Yujin, cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười thật tươi. 

Nắm tay vì đã đi bên nhau một quãng thời gian thật dài đến tận bây giờ, cười cho những hồi ức đầy tươi đẹp đã qua nhưng không thể phai nhòa, và cười để hi vọng cho một tương lai rực rỡ phía trước. 

Cảm ơn vì thời thanh xuân ấy, chúng ta luôn có nhau. 

Đến ngày thi đại học, Kim Gyuvin sang nhà đèo Han Yujin đi, một đứa thì thoải mái, một đứa còn lại thì lo lắng sốt vó. Đến mức lúc ăn sáng, Kim Gyuvin còn đổ lộn nước lèo vào tô hủ tiếu khô thay vì bát nước chấm. Han Yujin bây giờ từ thoải mái giờ lại lo lắng hơn vạn lần. 

Trước giờ thi, Kim Gyuvin vẫn không đỡ hồi hộp, cứ lẩm bẩm trong miệng mấy câu như lỡ làm bài không tốt rồi sao, lỡ rớt đại học rồi sao. Tuy xung quanh ồn ào nhưng nó vẫn nghe loáng thoáng được câu thi rớt làm sao cưới Han Yujin của Kim Gyuvin. 

"Mày không cưới tao thì tao cưới mày, lo gì chứ." Han Yujin nói trong miệng, đủ để nó nghe. 

Cả hai thi chung phòng với nhau, đứng xếp hàng trước cửa phòng, Kim Gyuvin vẫn lơ mơ lo lắng, Han Yujin vội kéo cậu vào nhà vệ sinh, không báo trước hôn lên môi cậu. Không phải một lần đâu, Han Yujin ưu ái hôn hai lần, lần nào cũng thích cả. Kim Gyuvin quả nhiên bình tĩnh lại thật, biết vậy mỗi lần lo lắng nhờ Han Yujin hôn phát cho nhanh, hiệu quả tốt không ngờ đến.  

hate [gyujin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ