Chương 1: Người đó là ai?

161 11 2
                                    

[Truyện có bối cảnh ở Việt Nam, vì tui muốn thử sức mình một chút. Nếu mấy bà thích đọc truyện viết ở TQ thì đọc trong tài khoản enovel của tui nhé.

Đổi lại, truyện ở Wattpad này, tui sẽ FREE nha🤍]

___________

Gần đến lễ Noel, thời gian chạm mốc đến tháng 12.

Hôm nay còn là chủ nhật, trên đường chỗ nào cũng treo dây đèn trang trí, lấp lánh xanh đỏ vàng. Người người nhà nhà dắt nhau dạo chơi ở công viên có tên 30/4, âm thanh náo nhiệt, từng giây từng phút đều được An Chi nghe rất kĩ.

Khác hẳn những cô chú bán đồ ăn vặt, hay những món đồ chơi lạ lẫm, thì An Chi lại ngồi đây, để bán hoa.

Cô ngồi ở một góc phố, ngay sát lề đường có xe ra vào. Tuy rằng ngồi ở đây rất nguy hiểm, nhưng đổi lại có thể bán được rất nhiều hoa, cô cũng sẽ có thêm ít tiền.

Trên mặt đất trải đầy hoa hồng đỏ, An Chi lẳng lặng ngồi ở đó chờ người đến mua.

"Bao nhiêu một bông thế em?"

An Chi nghe thấy có người gọi, cô ngẩng đầu. Mỉm cười trả lời: "Mười nghìn chị ơi. Khuya rồi, em bán rẻ cho chị đấy, chứ đầu giờ em bán 15 cơ."

"Đấy anh thấy chưa. Rẻ bèo à, anh mua cho em đi."

Nghe tiếng chị gái kéo tay người đàn ông, An Chi liền hiểu có lẽ cả hai là người yêu, nên cũng tiện nói thêm.

"Anh trai mua cho chị một bông đi, hoa tươi lắm. Một bông đổi được cả trái tim người đẹp, quá hời còn gì."

"Khiếp, con bé này dẻo mồm thế nhờ."

Chị gái cười cười, nhận lấy tiền từ anh trai bên cạnh đưa cho An Chi. Cô sờ sờ thử mặt tiền, xác nhận được là tờ mười nghìn, mới an tâm đưa hoa cho cô gái.

Nhưng khi cô vừa cầm hoa đưa tới, liền nghe thấy chị gái ngăn lại.

"Chị lấy hoa rồi, em để lại đi. Chị mày làm công nhân cả thôi, mười nghìn mà đưa hai bông, lỗ chết."

Khoé môi An Chi cứng đờ, cô như hiểu ra gì đó. Cười cười trả lời: "Em thử chị thôi, chứ em biết thừa chị cầm hoa rồi."

Chị gái gật đầu, sau đó cũng nắm tay chàng trai bên cạnh rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, nụ cười trên môi An Chi cũng dần tắt ngấm.

Làm sao cô có thể quên được, bản thân là người mù cơ chứ?

Càng cố tỏ ra mình là người bình thường, lại càng làm cô trở nên dị hợm. An Chi lắc đầu, cố gắng phớt lờ cái suy nghĩ tiêu cực này, cô lại mỉm cười, ngồi đợi khách đến mua tiếp mấy bông còn lại.

Có điều dù chờ rất lâu rồi, vẫn chẳng ai đến mua thêm bông hồng nào.

Trời cũng đã khuya, 11h đêm, trên đường xe qua lại cũng ít dần, An Chi không ngồi lại quá lâu. Cô bắt đầu đứng dậy, dọn hàng bước đi trở về nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngày Em Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ