Vài tuần sau đó, tôi không gặp lại Kim Taehyung.
Khả năng cao là anh đi công tác, khả năng thấp là có thể anh đã chuyển nhà đi nhân lúc tôi không ở nhà sau vụ việc tối hôm uống rượu say.
Hoặc có thể là anh chuyển đi công khai mà tôi chẳng hề hay biết cũng nên.
Tóm lại thì tôi không chắc chắn lắm, mà dù sao tôi cũng chẳng bận tâm nhiều.
Đằng nào thì cũng chia tay đã hơn một năm rồi, Taehyung hay là tôi cũng phải có cuộc sống mới thôi. Gặp lại nhau thì đã sao chứ, vẫn chỉ là hai người xa lạ đã từng hiểu rất rõ về nhau thôi mà.
Cái gương vỡ rồi đem dán lại vẫn không nguyên vẹn như ban đầu thì gặp lại người yêu cũ chắc gì đã quay lại như cái thuở hồi mới yêu?
...
Tuần cuối cùng của tháng mười hai, cây cối hai bên vệ đường đã rụng trơ trụi lá, thời tiết cũng khô hơn so với lúc mới đầu mùa rất nhiều.
Tôi đặt bánh kem nhỏ mình tự làm cùng cà phê nóng lên bàn, thả người xuống sofa. Tôi nhìn chằm chằm làn khói mỏng bốc lên từ ly cà phê, lại không nhịn được mà cầm điện thoại lên dạo một vòng trang cá nhân instagram của Taehyung.
Tôi cắn móng tay, hết xem mấy bài đăng cũ của Taehyung xong thì lại xem qua số người theo dõi ít ỏi của anh (trong đó có cả tôi), xem xong rồi lại nhảy qua xem những người mà anh theo dõi.
Taehyung là kiểu người không thích chia sẻ về cuộc sống của mình lên mạng xã hội quá nhiều. Tài khoản này của anh cũng là lúc trước anh tạo ra để theo dõi tôi, vì thế ngoài tôi ra, anh không theo dõi bất cứ tài khoản nào nữa.
E hèm... cơ mà đấy là lúc bọn tôi chưa chia tay, còn bây giờ chắc là do anh ít dùng mạng xã hội nên mới thế thôi chứ không có ý gì đâu nhỉ?
Tôi đăm chiêu, uống một ngụm cà phê rồi lại xem đi xem lại mấy bài đăng cũ của Taehyung.
Ngoại trừ bức ảnh anh vừa đăng vào hai tuần trước, còn có hai tấm ảnh khác nữa.
Một tấm là cây thông noel do chính tay tôi tự trang trí trong mùa đông đầu tiên hai chúng tôi yêu nhau, tấm còn lại là một chỏm tóc Taehyung chụp lén tôi lúc tôi bị nổi mụn ở trên trán, phải buộc tóc lên để thoa thuốc.
Đã lâu thế rồi mà còn không chịu xoá, xía xía, tưởng là làm vậy thì tôi sẽ không quên được anh chắc?
Tôi bĩu môi, nhấn vào hình đại diện của anh. Tài khoản này của anh lập cách đây một năm, ảnh đại diện là một chú thỏ cơ bắp tôi từng chia sẻ trên story của mình, đến bây giờ Taehyung vẫn chưa thay đổi.
Tôi còn nhớ trước đây mấy người bạn của tôi từng bảo, Kim Taehyung chính xác là một cây đèn xanh di động, ngoại trừ tôi ra thì trong mắt anh chẳng còn ai khác nữa. Lúc ấy tôi còn không hiểu lời bọn họ nói là cái gì, cho đến khi tôi phát hiện ra, dù cho ở trong một đám đông rất nhiều người thì ánh mắt của Taehyung lúc nào cũng chỉ hướng về tôi, chỉ cần tôi vừa xoay người một cái là đã có thể chạm phải ánh mắt của anh rồi.
Tôi mải mê chìm trong hồi ức của quá khứ, chẳng mấy chốc đã bấm tùm lum vào mục tin nhắn cũ của cả hai luôn rồi.
May quá, chúng tôi gặp nhau nhiều nên tin nhắn cũ cũng chỉ có mấy dòng, Taehyung lại ít sử dụng mạng xã hội nữa nên tôi cũng bớt lo lắng lại.
Tôi kéo kéo màn hình, chuẩn bị thoát ra khỏi ứng dụng để nằm nghỉ một chút thì điện thoại bỗng dưng rung một tiếng.
Tôi giật mình nhìn tin nhắn tới từ tài khoản của Kim Taehyung:
- Jeon Jungkook, bây giờ em giàu chưa?
Tôi dụi dụi mắt, nhìn điện thoại, lại dụi mắt, nhìn điện thoại.
Cái quần què gì thế này? Trời ạ, Kim Taehyung nhắn tin cho tôi. Đã thế còn hỏi rằng tôi giàu hay chưa!
Chẳng lẽ anh tính bảo tôi quay lại thật đấy à?
Tôi giãy nảy lên quăng điện thoại ra một góc rồi ôm đầu.
Điên rồi, điên thật rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[taeguk] 우리는 헤어졌어요
FanfictionHàng xóm mới là bạn trai cũ của tôi. Note: Vui lòng cân nhắc trước khi đọc nếu bạn là một độc giả khó tính.