Chương 3: Thế giới thứ nhất 3

42 5 1
                                    

Ngụy Mặc Sinh ngủ đến nửa đêm mới bừng tỉnh, y đột nhiên ngồi dậy, dọa cho Du Đường ngồi canh cạnh giường nhảy dựng.

Du Đường mơ màng mở đôi mắt còn đang buồn ngủ, "Làm sao vậy?".

Ngụy Mặc Sinh trong mắt đều là tơ máu, gương mặt bầm tím, đầy mặt nôn nóng hỏi Du Đường, "Bây giờ là mấy giờ?".

"11 giờ khuya." Du Đường ngơ ngác, "Làm sao vậy?".

Ngụy Mặc Sinh không để ý đến hắn, trực tiếp mang giày bước xuống giường, lại bởi vì thương thế quá nặng mà suýt nữa quỳ rạp xuống đất.

Du Đường đỡ lấy y, "Cậu rốt cuộc đang gấp cái gì?".

"Tôi phải về nhà, mẹ còn ở nhà chờ tôi."

Du Đường nghe y nhắc đến mẹ, nháy mắt liền hiểu ra.

Tư liệu hệ thống cho hắn có nói, cha dượng Ngụy Mặc Sinh dường như mỗi ngày đều sẽ bạo lực gia đình đối với người mẹ đau bệnh hằng năm của y. Lúc Ngụy Mặc Sinh có mặt, y mới có thể bảo vệ được mẹ mình.

Cho nên Ngụy Mặc Sinh căn bản không dám ở bên ngoài ngủ lại.

Tặc lưỡi một tiếng, Du Đường đuổi theo Ngụy Mặc Sinh đi ra ngoài, giữ chặt cánh tay của thiếu niên, túm người kéo về hướng bãi giữ xe.

Lấy mũ bảo hiểm từ trên xe đưa cho y, "Đội lên, tôi đưa cậu trở về.".

Ngụy Mặc Sinh không am hiểu việc tiếp thu ý tốt của người khác, y và Du Đường cũng chỉ có gặp mặt một lần trên đài đấu quyền anh. Cho nên sắc mặt y hơi cứng, ôm chặt mũ bảo hiểm vào trong lòng ngực, có chút không biết phải làm sao.

"Tôi không cần anh đưa về."

Du Đường liếc nhìn y một cái, "Giao thông công cộng giờ này không còn hoạt động, bắt xe về đến nhà giá ít nhất 10 tệ, cậu trả nổi sao?"

"."

Sàn đấu ngầm cách nhà y ít nhất mười km, để đến đây y đã ngồi hơn hai mươi phút giao thông công cộng, vốn định kết thúc trận đấu liền ngồi giao thông công cộng về nhà, lại không nghĩ đến y hôn mê lâu như vậy.

Lời Du Đường nói chọc trúng tử huyệt của y.

Tiền là thứ y thiếu nhất.

Y phải đưa mẹ đi khám bệnh, y muốn dọn ra khỏi xóm nghèo, muốn sống cuộc sống của chính mình.

Cho nên, y không cần thiết vì ngượng ngùng mà cự tuyệt ý tốt của đối phương.

Du Đường không biết trong lòng y đang nghĩ gì, thấy y không nhúc nhích, hắn liền tự mình lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu Ngụy Mặc Sinh, cài lại quai nón, sau đó khởi động xe, chân dài sải bước ngồi lên xe, "Cậu không phải sốt ruột sao? Nếu sốt ruột thì nhanh lên đi, đừng bắt tôi phải chờ."

Ngay sau đó, yên sau xe máy trầm xuống, Ngụy Mặc Sinh rốt cuộc ngồi lên, tay vịn hai bên sườn xe, âm thanh nặng nề từ mũ bảo hiểm truyền đến.

"Cảm ơn."

Theo sau lời cảm tạ của y, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên.

【Đinh! Độ hảo cảm của Ngụy Mặc Sinh +2. Độ hảo cảm hiện tại: 2. Mong ký chủ không ngừng cố gắng!】

[Edit] Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ