Chương 1: Chúng ta của lúc này

34 0 0
                                    

Trong một nhóm bạn, luôn có một người có thể coi là dị lập và khó hiểu nhất. 

Mọi người lúc này đều chỉ dám đưa mắt về phía cô gái đang ngồi tự tin kia, miệng cười đến mang tai, đầu tóc gọn gàng nhưng khiến cho thần thái gương mặt trở nên sắc bén, ăn mặc lại phóng khoáng thời thượng - Mai Tú. 

Nói trắng ra thì Mai Tú là cô gái khó hiểu và khó chiều nhất. Ngay từ những lúc còn trên ghế nhà trường, Mai Tú đã thể hiện ra được cái tôi của bản thân lớn như thế nào. Hầu hết bạn bè đều khá xem trọng cô ấy, nhưng cũng không ít người ghét bản tính ngang ngược ấy. 

"Tú ơi! Mày uống hết rượu chưa? Đừng có ép người ta!"

Ngọc Hoa giựt lấy ly rượu trên tay Mai Tú khi mà cô đang cười ha hả để ép người khác uống tiếp. 

"Sao vậy? Thằng nhóc này nó lừa tao là đã uống rồi nên phải phạt mới được."

Mai Tú bĩu môi, về ngồi lại vị trí cụa mình. Gương mặt đỏ lên vì có men trong người nhưng đầu óc thì tỉnh táo đến phát sợ. Càng uống càng tỉnh. 

"Thôi được rồi. Về nhé! Cho mọi người ngày mai còn đi làm."

"Ờ. Được rồi! Để chị trả tiền cho. Rồi mai mấy đứa chuyển tiền lại cho chị sau nhé!"

Mai Tú hất tóc một cái, gương mặt lại càng xinh đẹp. Cái vẻ tự tin và sòng phẳng đó ít ai mà có được. May mà có Ngọc Hoa vẫn còn chịu được. 

"Bye!"

"Dạ. Hai chị về cẩn thận."

Mấy bạn trong nhóm đều đứng dậy.

"Ừ mọi người nghỉ ngơi nhé!"

Ngọc Hoa vội vàng kéo tay Mai Tú đi khỏi khu vực này. 

"Bắt taxi về cho mày đã. Đã nói là đừng có thân thiết với cái tụi đó qua. Không phải là tụi nó nói xấu mày hả? Cố chấp!"

Ngọc Hoa càu nhàu.

"Tao? Thân thiết? Trông có giống là tao thân thiết không?"

Mai Tú cười khẩy. Bản thân cô chính là trừ Ngọc Hoa ra, đều không muốn thân thiết với ai cả. Xã giao thì cũng tốt, nhưng mà thân thiết đến mức bộc lộ con người của mình ra thì không phải ai cũng muốn thấy là được. Nhất là mấy kẻ chỉ xứng đáng ngước nhìn cô. 

Rõ ràng hôm nay Ngọc Hoa kéo Mai Tú đi ăn để xả hết mọi buồn bực, sẵn tâm tình một xíu. Ai ngờ, vừa chưa ngồi nóng ghế được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng xì xào thân thuộc. Đã vậy, nhân vật chính trong câu chuyện đó không ai khác ngoài Mai Tú.

"Không phải chị Mai Tú rất là khó chịu hả? Tao thấy bả có mỗi cái đẹp thôi. Nên mới hay ra vẻ. Chứ có đời nào, còn trẻ vậy mà đã làm quản lý của mình. Tính ra bả lớn hơn mình có vài tuổi."

"Có khi nào..."

"Tao nghĩ chưa chắc."

Bàn ở đằng sau vọng lên một tiếng thân quen. 

"Này..."

Ngọc Hoa vỗ tay Mai Tú một cái, lặng im nhìn gương mặt đen kịt của cô, khẽ rùng mình. Nếu nói xấu Mai Tú mà không để cô ấy nghe được thì tốt. Nghe được rồi thì coi như trúng số độc đắc. Dễ gì mà nói xấu người khác lại bị chính chủ trong câu chuyện nghe được. 

HÌNH NHƯ GIÓ CÓ HƯƠNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ