2191 ngày em yêu gã [1]

739 51 5
                                    

Đó là một ngày xuân năm mới, cách không lâu sau cái thời gian mà gã cùng em đi làm nhiệm vụ. Hôm ấy, em mặc một bộ Kimono màu vàng nhạt, hoà theo dòng người đông đúc, suýt nữa em đã bị lạc vì ham chơi, em thề rằng em không có mải mê với trò chơi như vậy, em chỉ là hơi lơ đễnh một chút thôi.

Lúc ấy em hoảng lắm, cái đầu vàng rực của em cứ ngó nghiêng khắp chốn, đôi chân loạn xạ chạy từ chỗ này đến chỗ nọ, khỏi phải nói lúc đó em đã oà khóc to đến cỡ nào. Trong cái nơi nhộn nhịp ấy, em bị gã nắm cổ áo xách lên, lúc đó em giật mình, cái động thái khóc như mưa kia cũng phải tạm ngưng hoạt động. Gã bế xốc em lên đôi vai của gã, người em nhìn thật nhỏ, lúc không để ý có khi em sẽ còn chìm trong biển người kia.

Lúc đó mặt em đầy thắc mắc, thế quái nào gã tìm được em ? Chắc không phải do gã quá cao nên có thể nhìn thấy cái đầu vàng của em nhé ? Em hoang mang ôm lấy cái cổ gã mặc cho gã cứ im thin thít chẳng nói câu nào. Gã đưa em đi chơi, cho em ăn món Dango mà em thích, dẫn em đi chơi Kome để lấy phần thưởng mà em mong muốn. Khi đó, em để ý thấy làm thế nào mà mái tóc của gã lại có một màu bạc đẹp như thế kia nhỉ ?

Sau khi cuộc vui kết thúc, em cùng gã đứng ở dưới gốc cây hoa anh đào ở một cổng chùa dưới chân núi. Lúc ấy em hỏi gã tại sao lại đối tốt với em như vậy, gã không trả lời ánh mắt hướng về một phía nào đó xa thật xa, xa đến nỗi có lẽ em cũng chẳng thể thấy được.

Gã nói do những người vợ của gã rất thích em nên muốn gã hãy bảo vệ em. Em mỉm cười, cái mái tóc vàng khẽ lung lay, em không ổn hình như trái tim này có chút chuyển động, chuyển động ra khỏi lồng ngực em và nhảy thẳng vào lòng gã. Em không muốn dính dáng với một người đã có gia đình, đã thế lại còn có tới ba người vợ, thật chẳng hay ho chút nào. Nhưng em thề, có lẽ em đã thích gã rồi chỉ một chút thôi, thật đó.

Em và gã nói lời tạm biệt.

Hai người đã không gặp nhau kể từ đó.

Trải qua dài kể từ mấy tháng, thời gian đó em vẫn tập luyện vẫn diệt quỷ vẫn rong chơi cùng bạn bè của mình trong sát quỷ đoàn, nhưng không hiểu sao cái đầu rỗng ngốc nghếch của em thi thoảng lại hiện lên cái hình bóng của gã hôm hội hoa xuân. Em đôi khi sẽ thẫn thờ ngồi ngẩn ngơ ngay cái hiên trước khi đi làm nhiệm vụ, đôi khi khóc cũng sẽ vô thức nhớ ra gã dỗ mình như thế nào rồi lại im bặt.

Em thấy dạo gần đây em không còn là chính em nữa, có lẽ vẫn sẽ là một Zenitsu hậu đậu mít ướt nhưng em vẫn thấy bản thân mình có chỗ khác lạ. Em hỏi Shinobu, người tiền bối ấy mỉm cười nói rằng hình như em đang yêu. Em ngơ ngác, từ trước nay, em chưa bao giờ có thứ cảm xúc gọi là yêu, chỉ đơn thuần là em quá sợ hãi để bước vào một mối quan hệ với người nào đó. Yêu có lẽ với em là một cảm xúc rất xa vời, em yếu đuối em lo lắng rằng mình sẽ bị vứt bỏ. Nhận ra tất cả, đôi đồng tử màu hổ phách của em khẽ nheo lại, em phì cười sau đó chọn cách im lặng, thứ cảm xúc gọi là yêu này nên chôn giấu từ từ, rồi cho nó biến mất, vì em biết cơ hội đến với em thậm chí còn hoang đường hơn việc em thấy sư huynh đã mất của mình ở thế giới khác.

Nhiều năm sau, lũ quỷ tan biến hết, nhiệm vụ của em coi như đã hoàn thành. Em chọn rời khỏi sát quỷ đoàn, mai danh ẩn tích nơi nhà cũ của Cựu Minh Trụ, sống một đời an nhiên ở đó, hằng ngày ăn đào kể chuyện, sống một cuộc sống bình thường như bao người. A, rất lâu rồi em chưa gặp gã.

[Đồng Nhân UzuiZen] 2191 Ngày Em Yêu Gã [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ