Chiếc áo len rộng ôm em qua giấc mộng ngày đông
Những ngày dài ảm đạm của mùa đông chầm chậm đi qua, những tia nắng nhè nhẹ cuối cùng đã vờn quanh ngoài cửa sổ. Ắt hẳn là vì cuối đông, những tia nắng còn yếu ớt nên không thể len lỏi qua lớp rèm dày kia được.
7 giờ 30 sáng. Tiếng chuông báo thức vang lên chưa được 3s thì người trên giường đã bật dậy tắt ngay lập tức, sau đó...nhắm mắt ngủ tiếp.
7 giờ 40 phút. Tiếng chuông thứ hai vang lên, lần này người kia tắt báo thức, ngồi ngơ người một phút mới bắt đầu đứng dậy vệ sinh cá nhân.
Tiếng nước trong vòi chảy ra xì xì, dù cho là hôm nay có nắng thì nước vẫn còn rất lạnh, phần nào làm cho con người ta tỉnh táo hơn. Người đứng trước gương đang dùng khăn lau khô mặt, một thiếu niên với gương mặt nam tính đang nảy nở nhưng vẫn còn nét bầu bĩnh của trẻ con. Đôi môi chúm chím, mũi cao chính trực, đôi mắt....ừm...đôi mắt có chút...thiếu ngủ!
Choi Soobin, hiện là học sinh cuối cấp sắp thi đại học, học lực cũng ổn, cũng không thức khuya học hành, cũng không cày game mà cậu chỉ là bị mất ngủ nặng thôi. Hôm nay, cậu khó lắm mới vào giấc, ngủ được 3 tiếng. Vết thâm quầng mắt như gấu trúc kia chính là báo hiệu cho tình trạng sức khỏe của cậu.
Soobin cũng không nhớ nữa, lần cuối mà cậu ngủ được yên giấc chắc khoảng 1 năm trước.
Cậu thay đồ, xuống ăn sáng cùng bố mẹ và đi bộ tầm 10 phút là đến trường. 8 giờ bắt đầu vào học và 22 giờ sẽ tan các lớp luyện thi đại học. Đúng là cậu không mặn mà với học hành lắm nhưng ít nhất cậu cũng có động lực để đỗ vào một trường đại học. Thời gian sẽ không chờ đợi ai, cậu phải tự mình đuổi theo thôi.
22 giờ 20 phút Soobin có mặt ở phòng, nằm vật ra giường đờ đẫn. Đoạn đường chỉ tốn 10 phút đi buổi sáng, dường như lại dài gấp đôi vào mỗi tối . Đống kiến thức bị nhồi nhét ở lớp luyện thi có thể đè nặng đôi chân của cậu, khiến chúng chậm chạp và nặng nề hơn. Trì trệ. Cả cơ thể và đầu óc cậu quay mòng mòng với những con số, chữ cái và công thức. Thật chẳng muốn làm gì cả.
Giờ này cậu chỉ muốn đi ngủ, nhưng mà người lại đầy mồ hôi, cơ thể ám mùi mệt nhoài từ sáng đến giờ khiến cậu khó chịu không thôi!
Thế đấy, cậu lê cái thân tàn đi tắm rửa, làn nước ấm xoa bóp những thớ cơ mệt nhoài của cậu thật dễ chịu và khoan khoái.
Nhưng mà...
Cậu tỉnh ngủ mất rồi!
Đêm nay sẽ lại là một đêm trằn trọc, Soobin thầm nghĩ và nhắm đôi mắt lại cho chúng nghỉ ngơi. Nhưng dù có nhắm lâu hơn đi nữa, thì cậu vẫn không thể ngủ được.
23 giờ 30 phút
12 giờ đêm - không ngủ được!
Soobin bật dậy, cầm lấy điện thoại lên và mở game lên cày. Những nhiệm vụ hằng ngày cứ lặp đi lăp lại giờ đây chán muốn chết nhưng cậu cũng chẳng có gì khác để giết thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun - Chiếc áo len rộng ôm em qua giấc mộng ngày đông
Fanfiction"Vắng anh là những đêm dài trằn trọc" "Vắng em là những ngày đông buốt giá" Sinh ra là dành cho nhau, đến hết cuộc đời này cũng sẽ ở bên nhau.