Hướng dương và mặt trời

444 24 9
                                    

Tôi theo lời mời của một người bạn đến thăm cánh đồng hoa hướng dương ở ngoại ô thành phố. Tháng 5 là thời điểm hướng dương nở đẹp nhất, rực rỡ nhất. Tôi nghe người hướng dẫn nói rằng, hoa hướng dương được bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp về một tình yêu thủy chung của một nàng tiên cá đem hết tình cảm của mình dành cho vị thần mặt trời nhưng không nhận được sự hồi đáp. Nàng tiên cá vẫn ngày ngày, tháng tháng dõi theo và mong chờ nhận lại được tình cảm từ thần mặt trời dù cho vị thần mặt trời ấy vẫn luôn hững hờ. Chính vì những tình cảm chân thành đó mà các vị thần khác đã dùng phép thuật hóa nàng tiên cá thành một loài hoa luôn hướng về phía mắt trời và từ đó loài hoa mang sắc vàng rực rỡ. Mặt trời quay đi hướng nào, loài hoa quay theo hướng đó, mãi mãi luôn hướng về mặt trời.

Và có lẽ rằng kể từ tháng 5 năm ấy, tôi cũng dần giống như nàng tiên cá đó.

Em xuất hiện lấp ló phía sau những bông hướng dương vàng tươi rực rỡ, nhưng sự rực rỡ của chúng bị em lấn áp hoàn toàn. Em rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Em cười vô cùng tươi tắn, tươi hơn cả những đóa hoa đang nở rộ. Nụ cười của em dưới nắng đã cho tôi biết thế nào là rung động.

Ấy nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười của em lại vụt tắt ngay khi tiếng gọi "A Trình" của một người phụ nữ trung niên cất lên. Nụ cười ấy em thu liễm lại hoàn toàn, thay vào đó là một gương mặt vô cảm và ủ rũ, cứ như em bây giờ và em khi nãy là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Người phụ nữ ấy tiến lại gần, cầm lấy tay em mà lôi đi. Trong mắt em ngập tràn sự chống cự nhưng cơ thể em, đôi chân em vẫn ngoan ngoãn mà đi theo.

"Kỳ"- Một tiếng của em gái tôi đã khiến tôi rời mắt ra khỏi em. Khi tôi quay lại, em đã mất bóng rồi. Lòng tôi có chút tiếc nuối và ánh mắt tôi lộ rõ điều đó.

Thấy tôi cứ đứng đờ với vẻ mặt lạ kì, Mã Lệ Cầm lấy tay vỗ nhẹ vai tôi, hỏi:

"Kỳ, anh làm sao vậy?"

Tôi khẽ lắc đầu coi như trả lời sau đó lên tiếng:

"Cầm, về thôi."

Mã Lệ Cầm thấy tôi nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Hai anh em chúng tôi ra về.

Đến nhà, đầu tôi vẫn cứ luôn xuất hiện hình ảnh em và nụ cười rạng rỡ ấy, đến nỗi tôi đã tự vẽ lại hình ảnh đó trong vô thức. Tôi ngắm nhìn bức tranh mình vừa vẽ, lòng vốn bình lặng giờ đã bắt đầu gợn lên từng đợt sóng.

Tôi đem bức tranh ấy đóng khung lại, treo ở cửa tiệm bán họa cụ của anh em chúng tôi.

Bố mẹ mất sớm, anh em tôi nương tựa vào nhau mà sống. Chẳng biết vì lý do gì nhưng từ bé, anh em tôi đã có thiên phú về hội họa nên chúng tôi kiếm sống bằng nghệ thuật, sau mở thêm một cửa tiệm bán họa cụ nữa. Để kiếm thêm chút ít, chúng tôi còn có một khu vẽ cho khách hàng đến có thể ngồi vẽ ở đó, tiền thì tính theo giờ. Kiếm chẳng được bao nhiêu nhưng cũng đủ để hai miệng ăn sống qua ngày.

Mã Lệ Cầm thấy một thứ mới mẻ trong cửa tiệm, là bức tranh tôi vừa vẽ liền nửa đùa nửa thật hỏi tôi: "Kỳ, người tình trong mộng của anh à?" sau đó liền cười lớn khi thấy thái độ im lặng của tôi, như thể con bé mới phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm vậy.

[Kỳ Hâm] Hướng dương và mặt trời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ