1/

543 49 1
                                    

Tỉnh dậy trên cái giường quen thuộc, chớp mắt vài cái, vẫn là trần đen xì. Chuuya cứ như vậy có thêm một buổi sáng nhạt nhẽo. Lật đật xuống cái giường cỡ hai người nằm. Thực ra chỉ là cơ thể y nhỏ, vẫn là thêm được một người. Ai bảo Port Mafia giàu như vậy. Cởi áo ngủ cũ rích, thả xuống nền sàn lạnh lẽo. Cầm móc áo sơ mi từ trong tủ, vứt ra cuối giường. Lục tiếp áo gile, chợt Chuuya dừng lại ở một chiếc móc trong cùng. Cái móc đó móc một cái túi nhỏ, giống như một túi bùa nhỏ. Bên ngoài có màu cam nhạt, ở miệng túi được thắt một cái nơ bốn cánh, buộc thành một cái dây treo. Nhìn cái túi nhỏ một hồi lâu, y đưa tay cầm cái túi ra khỏi tủ đồ. Túi nhỏ toả ra mùi thơm, nhè nhẹ đi vào cánh mũi. Đồng tử màu xanh biển, không còn trong veo như trước, phản chiếu lại một thứ cảm giác man mác. Trầm ngâm một hồi lâu, Chuuya đưa chiếc túi lại gần mình, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Đội lên đầu chiếc mũ quen thuộc, bước chân cồm cộp, theo đó là một tiếng cạch. Chuuya đi đến trụ sở Port Mafia. Tiến thẳng đến văn phòng của boss. Kouyou chờ y ở sảnh lớn, nhìn y với ánh mắt lo lắng. Hôm nay dù gì cũng là ngày đầu tiên trong chù kỳ phát tình của y. Biết là khuyên như thế nào cũng không được, đại tỷ thở hắt ra một hơi. Chuuya biết rằng mình đang làm người khác lo lắng, nhưng không thể vì sự yếu đuối của Omega mà đùn đẩy công việc cho cấp dưới, thân là một quản lý cấp cao.

Đứng trước vị boss tối cao, Chuuya nghiêm chỉnh. Ông Mori nhìn cấp dưới của mình chăm chỉ như vậy, chỉ là không biết cách khiến y yếu lòng một chút. Ông đưa ra một cái hộp nhỏ, chỉ nhẹ giọng nói với Chuuya...

"Đây là thuốc ức chế cho kỳ phát tình lần này, hãy dùng cẩn thận. Chỉ cần quá liều như lần trước thì sẽ phản tác dụng ngay lập tức. Lần này ta đã làm dưới dạng viên, Kouyou nói rằng nhìn bắp tay của cậu mà cô ấy thấy đau lòng lắm đấy"

"..."

"Và nhiệm vụ lần này..."

Những cơn thở dốc ngày càng nghiêm trọng, Chuuya biết kỳ phát tình đã đến. Gắng gượng đến chỗ ô tô đang chờ sẵn. Đám đàn em nhìn thấy cấp trên đang đến kỳ thì vẫn đứng yên một chỗ. Nếu chạy ra kiểu gì cũng bị trọng lực giữ nguyên một chỗ. Mùi rượu bắt đầu toả ra từ cơ thể Omega. Khuôn mặt đỏ bừng đứng trước xe đang chờ. Nhưng rồi Chuuya quay người, đi về phía ngược lại. Đám đàn em khó hiểu nhìn vị quản lý cấp cao đang vô thức đi về phía khác. Họ chỉ biết lo lắng thông báo về tổ chức qua bộ đàm.

Đã quá nửa đêm, những tiếng bước chân đã đánh thức Kyoka. Giác quan nhạy bén của cô bé làm cho những bước chân lạ lùng ngày càng rõ ràng. Bước chân này không phải của Dazai. Cô mở tủ, lay người Atsushi đang nằm ngủ trong đó dậy. Atsushi bị lay dậy thì giật mình bật dậy, đập trán vào ngăn trên của tủ. Kyoka ra hiệu cho Atsushi im lặng. Lúc này cả hai người đều nghe thấy tiếng bước chân kỳ lạ, và mùi rượu nồng nặc không biết từ đâu phát ra. Kyoka chưa đến kỳ phân hoá nên cô bé cũng không ngửi thấy gì. Đèn bên ngoài hành lang nhấp nháy. Một bóng người hiện lên qua tấm rèm cửa. Atsushi suýt thì hét toáng lên, may mà có Kyoka kịp thời bịt miệng. Cô bé chợt phát giác ra điều gì. Hé cửa nhìn ra bên ngoài. Cái bóng đen xì đang đứng trước cửa phòng bên cạnh. Ánh đèn nhấp nháy, chỉ thấy tóc màu cam cùng với một cái mũ. Atsushi tò mò cũng ngó sang. Chỉ thấy người kia đá cánh cửa trước mặt rồi lảo đảo đi vào trong. Mùi rượu này là từ bóng người kia à?

Ngập ngụa trong đống quần áo và căn phòng đầy mùi Alpha, Chuuya cảm thấy mình được an ủi phần nào. Mọi khi đều là y tự chống chọi với cơn phát tình một mình, dù đã tiêm thuốc ức chế liều cao. Trên người vẫn mang vài cái kim tiêm, nhưng lại không biết vì lý do gì mà thuốc ức chế không có tác dụng. Chuuya đã tự trấn an trong lúc vô thức đi đến căn hộ của kẻ thù không đội trời chung. Dùng chút sức lực cuối để phá cánh cửa đang khoá chặt trước mặt mình. Pheromone mùi hoa trà sộc vào khoang mũi. Đôi mắt gắng gượng mở ra, cái áo khoác măng tô choàng bên ngoài tuột xuống. Cái mũ yêu thích cũng bị vứt sang một bên. Hai tay cầm vạt áo khoác ngắn ngoài cùng mà cởi ra, cái áo gile cũng bị vứt xuống đất một cách không thương tiếc. Từng bước đi đến trước tủ quần áo. Khuôn mặt đỏ bừng nhăn lại, trong miệng tặc lưỡi. Hai tay vươn đến cái móc quần áo, cầm lấy mà ném xuống sàn gỗ, trong miệng chửi thầm vài tiếng...

"Cá thu khốn nạn, chính ngươi đã khiến ta trở nên như vậy. Khi nào cơn phát tình chết tiệt này kết thúc thì ta sẽ cho người một trận"

Ai bảo độ hợp của hai người lại cao như vậy. Chuuya nhìn tất cả quần áo của hắn đã biến mất khỏi cái tủ bé cỏn con. Quay người, ngã xuống đống quần áo bị vứt xuống sàn, hai tay cầm lấy cái áo quen thuộc mà ôm lấy. Mùi hoa sơn trà vẫn còn vương lại đã cuốn theo chút ý thức cuối cùng. Chuuya không như những Omega khác, y cũng chưa bao giờ tự giải quyết, đều là con cá thu kia tự tìm đến rồi hầu hạ y. Thuốc ức chế lần này còn nhẹ hơn lần trước, nó không đủ để kìm hãm cơn phát tình. Phía sau đã ướt, dịch trong đã chảy dọc xuống đùi. Chuuya cứ thế ôm quần áo của một Alpha mà chậm rãi thiếp đi. Mori có lẽ đã cố ý cho thành phần của thuốc ngủ vào bên trong thuốc để phòng hờ cơn phát tình khiến y mất kiểm soát.

Kim dài kim ngắn đã thẳng hàng, trước căn hộ không có cửa có một bóng người cao ráo. Ánh trăng hôm nay tròn vạnh, chiếu thẳng vào thân ảnh đã ngủ quên trên sàn gỗ qua cửa sổ nhỏ. Hắn chỉ cười nhẹ, ôn nhu nhìn Omega của mình đang say giấc bị đánh thức bởi cái chạm nhẹ. Pheromone hoa trà thoảng qua trong đám pheromone mùi rượu nồng nặc, trong đó còn lẫn cả mùi tanh của máu. Tất cả những Alpha khác, nếu ngửi thấy mùi của Omega thì sẽ lập tức nhào đến. Nhưng Alpha của Chuuya, hắn có thể kiềm chế được bản tính của mình trước mùi pheromone nồng nặc này, ít nhất là một khoảng thời gian đủ để chạy khỏi đây. Hậu quả chính là chảy máu mũi, cảm giác thật bức bối. Chỗ đó của hắn cương rồi. Chuuya nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, vẫn mang cái nụ cười ngứa đòn đó. Chẳng biến sắc. Giữa hai người bây giờ chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và vài tiếng rơi lộp bộp. Lý trí của Chuuya bây giờ, chỉ nhận ra là một Alpha đang ở trước mặt mình.

[DazChuu] Trà và vang đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ