2/

401 45 4
                                    

Dazai Osamu sau một ngày làm biếng thì trở về nhà trong sự thảnh thơi. Những tiếng bước chân cồm cộp lên cầu thang cũ kỹ, bước lên hành lang tầng trọ, đôi mắt hắn bỗng trùng xuống một chút, trong ánh mắt có tia sắc lẹm. Dừng chân trước phòng trọ, cánh cửa gỗ mục đã bị phá ra. Những mảnh vụn gỗ văng tung toé, cánh cửa thì bị gãy làm đôi. Trước mắt hắn chính là một đôi giày da đen. Đôi giày này không phải giày của hắn, cũng không phải kích cỡ mà hắn đi. Đây cũng là giày của đàn ông. Đàn ông? Dazai Osamu không có hứng thú với đàn ông, trước nay chỉ muốn cùng một cô gái xinh đẹp tự tử cùng. Hắn lạnh lùng nhìn đôi giày một hồi lâu, trên khoé miệng nhếch lên một cái. Bình tĩnh tháo đôi giày của mình, xếp ngay ngắn bên cạnh. Nhà hắn cũng chẳng rộng rãi hay nhiều phòng gì. Chỉ cần đứng ở bậc thềm cũng nhìn thấy toàn bộ những gì trong nhà. Bước chân lên sàn gỗ, nhìn thẳng vào bên trong, liền thấy một đống quần áo chất thành đống nhỏ giữa nhà. Bước vài bước, hắn nhìn xuống chân mình. Dưới chân là thứ vải to đùng ngổn ngang. Hắn cúi xuống, nhặt cái thứ dưới đất. Cái áo khoác măng tô này, thật quen thuộc ấy nhỉ. Từ lúc bước lên hành lang thì mùi có một thứ mùi thoang thoảng. Mở cửa phòng của mình thì thứ mùi này hiện rõ. Mùi này là mùi rượu. Rất thơm. Thật nồng. Một tiếng lộp bộp đã đánh thức hắn. Cảm giác ấm nóng từ sâu trong khoang mũi, chảy ra một thứ dịch nóng. Một tay hắn quệt một đường qua mũi. Máu à? Bước đến trước đống quần áo, ở giữa đống đó có một người. Mùi rượu đã bao trùm lấy cả căn trọ của Dazai. Hắn chỉ thở dài một hơi, ngồi thụp xuống bên cạnh đống quần áo. Giọng cao hứng, ngón tay chọc chọc vào má người kia...

"Chuuya à, thu lại pheromone cùa cậu đi. Cậu biết cậu là Omega chứ? Tuỳ tiện xông vào nhà một Alpha như này là không được đâu"

Người kia chỉ động đậy một chút, cựa quậy. Hai tay vẫn ôm chặt lấy cái áo khoác của hắn. Vậy cả đống này đều là quần áo của hắn? Nhìn cái tủ quần áo mở toang trống rỗng, Dazai thở dài một hơi, người trong đống quần áo kia cựa quậy. Một bên mặt đỏ bừng, hơi thở gấp rút. Pheromone mùi rượu vang đỏ nồng, bao trùm lấy cả căn hộ của Alpha. Thật nồng. Dazai không có vẻ gì là ghét bỏ, máu mũi lại chảy ra ròng ròng. Rơi lộp bộp, thấm cả mảng vào đống quần áo bên dưới. Khuôn mặt đỏ bừng, đến cả quần áo cũng vứt tứ tung trước cửa nhà, trên người chỉ trơ lại cái áo sơ mi cùng cái đai nịt màu đen. Cái chocker quen thuộc vẫn đeo trên cái cổ nhỏ, trông như là thứ duy nhất có thể kiềm chế được ham muốn mãnh liệt nhất của y lúc này. Dazai đương nhiên biết Omega đang nằm trong quần áo của mình là ai. Hai người từng có thời gian vui vẻ bên nhau, từng cùng nhau phá huỷ cả một tổ chức. Nhưng sự phân hoá giới tính thứ hai đã khiến cả hai dần xa cách. Hắn là một Alpha, đương nhiên biết khi một Alpha và một Omega ở bên nhau sẽ như thế nào. Lặng lẽ nhìn một Omega, nhan sắc cũng không có, hoàn toàn chỉ là một con chó bẩn biết sinh đẻ. Nhưng Dazai chưa bao giờ không phủ nhận một suy nghĩ hiển nhiên. So với những Omega xinh đẹp ngoài kia, thì Omega này của hắn vẫn là có chút nhan sắc, sức mạnh cũng chẳng thua kém gì một Alpha khoẻ mạnh, lần đầu gặp nhau sau bốn năm bỏ đi y đã đánh hắn một trận. Hoàn toàn không mang dáng vẻ của một Omega yếu đuối.

Vươn cái bàn tay quấn băng gạc về phía mái tóc màu hoàng hôn đã nhuốm đầy ánh trăng. Ngón trỏ và ngón cái chạm vào một lọn tóc vểnh ra, vân vê nhẹ trong đốt ngón tay. Có chút mềm, lại ẩm. Có mùi dầu gội đầu quen thuộc lẫn trong pheromone nồng nặc. Một ngón tay lướt nhẹ qua lông mi, lướt một cái qua gò má gầy, rồi chạm đến môi. Những Omega khác ngoài kia đều chăm chút cho ngoại hình của mình, để có thể thu hút Alpha của họ. Omega nào xuất hiện trước mắt đều là những bộ dạng thật xinh đẹp, những cái mặt nạ đầy mùi của sự giả tạo, những thứ pheromone ghê tởm lơ lửng trong không khí. Hắn chỉ ghét duy nhất Omega của hắn, chỉ một mình cộng sự của hắn. Hai người mỗi lần gặp nhau đều là lấy những câu cà khịa để chào hỏi.

Ngón tay dừng lại nơi môi. Hắn từng một lần thừa nhận rằng môi của y là một thứ gì đó khiến hắn muốn ngấu nghiến mãi. Nếu để y biết được thì hắn sẽ bị cách ly vô thời hạn mất. Quệt một đường ngang theo cánh môi dưới, miết nhẹ một cách nhẹ nhàng. Ngón tay lại đặt dọc, đầu ngón tay chạm vào cánh môi trên. Ngón tay ấn nhẹ vào. Môi mềm, không có dấu hiệu khô đi. Phòng trọ của Dazai có một cái cửa sổ, ánh trăng có thể đi vào từ đó. Hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp, mép miệng nhếch lên một đường nhẹ. Pheromone mùi vang đỏ vẫn còn lơ lửng, chúng đã bao trùm lấy cả căn trọ nhỏ của Dazai. Lúc này, mi mắt người kia cũng đã mở ra. Giống như một cuốn sách đang dang dở, màu xanh của đại dương sâu thẳm. Omega của hắn đã tỉnh dậy rồi. Đi vào giấc ngủ như chìm xuống làn nước xanh trong veo. Tỉnh dậy như một miếng bọt biển nổi lên trên mặt nước. Khi nhắm mắt lại cũng chỉ là một màu đen không lối thoát. Đồng tử màu xanh không còn trong như ngày trước, như mép đáy đại dương. Đôi mắt này hút hồn những Alpha khác, bao gồm cả hắn. Trong mắt Omega của hắn thoảng qua một nỗi buồn. Hắn vẫn luôn không hiểu được điều đó. Đăm chiếu nhìn một Omega không có điểm gì xuất sắc đang nũng nịu mà dụi mặt vào tay mình, hắn trầm ngâm một chút. Omega này có thứ gì lại khiến người ta mê mẩn, có điều gì khiến hắn không thể giữ con cún nhỏ lem luốc làm của riêng? Giọng nói khàn khàn của Omega đã đánh thức Dazai...

"Alpha..."

Chỉ thấy Omega nhào vào lòng hắn. Y không gọi tên của hắn...

[DazChuu] Trà và vang đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ