Itoshi Rin

541 41 6
                                    

Itoshi Rin. Kẻ được mệnh danh là nam thần, hot boy trong chính ngôi trường mà anh đang học. Với nhiều thành tích vượt bậc và luôn đứng nhất khối, có thể là nhất trường cũng nên!

Và điều đó cũng gây khá nhiều phiền hà. Bởi vì vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Lại còn chơi đá bóng hay- Thì cô gái nào mà chẳng mê chứ?

Phải, ngày nào anh cũng phải đi học trong tình cảnh bị các fangirl cuốn lấy. Cho dù anh ta có mỏ hỗn đến đâu cũng chẳng thể khiến cho cảm xúc của các fangirl ấy lung lây. Thật lạ lùng!

.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, anh đi sớm cỡ nào. Các cô gái ấy vẫn đi sớm hơn anh để canh chừng. Phải mất một lúc lâu anh mới thoát ra được tình cảnh khốn đốn đó.

Dọc trên dãy hành lang dài ngoằn, đanh trên đường đi tới lớp học của anh. Thì từ xa có giọng nói của một cô gái trẻ.

" CẬU GÌ ĐÓ ƠI! "

Anh quay lại, thầm nghĩ rằng lại là những cô fangirl phiền phức ấy, quay lại định cho cô ấy ăn chửi một cái.

Nhưng, đôi môi anh ta lại chẳng thể thốt ra, có vẻ là khi nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng lên do chạy nhanh, và đang cúi đầu xuống thở dốc. Trên vai là một cái cặp.

Anh nhìn sơ qua, hình như chưa từng chạm mắt đến cô fangirl nào có ngoại hình như vậy. Tuy chỉ mới nhìn thấy mái tóc màu đen .

Anh đáp:

" Chuyện gì? "

Cô gái ấy thở dốc, ổn định lại nhịp thở một hồi thì mới ngẩng đầu lên, lần này anh mới thấy được gương mặt thật sự của cô ấy. Đôi má hơi ửng hồng, đôi mắt mang màu xanh tựa hồ như cả khung trời rộng lớn, long lanh và lấp lánh ánh lên từng hồi. Mái tóc được búi cao lên và khẽ rơi xuống vài lọn tóc con.

" Anou, cậu biết lớp 1-5 ở đâu không ạ? Do tớ mới chuyển đến nên..bị lạc.. "

Cô cười xòa, như giải quyết đi nỗi lo lắng và ngại ngùng của mình, khẽ đưa tay lên xoa gáy rồi nhìn anh cười.

" Tôi không đợi cô đâu đấy. "

Rồi anh bỗng quay lại mà bước đi, làm em không kịp hồi thần mà bối rối chạy theo. Anh chàng này thật kì lạ!

Nhưng, điều đó là để che đi cảm xúc hỗn loạn trong anh. Tại sao thế nhỉ? Sao lúc đó anh có cảm giác như tim mình bị hụt mất một nhịp. Cô ấy chỉ đơn giản là cười thôi mà? Nhan sắc cũng đâu hơn kém gì ai đâu..?

Tại sao vậy chứ ?!

.

Rồi anh dẫn cô ấy đến lớp 1-5. May thay giáo viên đã đứng ngay trước cửa lớp để đợi em. Vừa thấy giáo viên đứng đó em liền cảm ơn anh rồi chạy tới chỗ giáo viên.

" Cảm ơn cậu nhiều nha! "

.

" Em giới thiệu mình đi! "

" Chào mọi người. Tớ là L/n Y/n, mới chuyển về nên mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới ạ! "

Đâu ai ngờ cô gái khi nãy còn hỏi đường anh lại là học sinh mới chứ? Đã vậy còn là học sinh lớp anh nữa!

| Blue Lock × Reader | Tình Ta Như Những Câu Chuyện Viễn TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ