1

3.3K 167 22
                                    

Disclaimer: Các nhân vật trong fic chỉ mượn tên và hình tượng của người nổi tiếng, và không phải, trong bất kỳ hình thức nào, nói về con người thật của họ hoặc các sự kiện thật. Nếu có điểm tương đồng thì hoàn toàn là trùng hợp.

1.

Điện thoại vang lên hai tiếng ngắn ngủi đã được người bắt máy. Choi Soobin đưa tay vuốt ngược tóc lên để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi, sau đó nới lỏng cravat một chút mới trầm giọng đáp: "Văn phòng Luật sư Choi xin nghe, xin hỏi có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia loáng thoáng nói gì đó, Choi Soobin kẹp điện thoại vào giữa cổ và tai, hai ngón tay thon dài rút một chiếc bút chì từ ống bút và loạt xoạt ghi chú lên xấp giấy trắng bên cạnh. "Mười bốn giờ, tại văn phòng. Đã rõ. Tôi sẽ nói lại với anh ấy."

Anh vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia lại nói gì đó. Khóe môi của Choi Soobin bỗng câu lên, "Luật sư Choi?" Đôi mắt đen sâu thẳm dời xuống phía dưới. "Anh ấy đang bận chút việc."

Ngay khi Soobin gác ống nghe, một âm thanh nghẹn ngào bật ra, nhưng rất nhanh đã bị nén lại.

Soobin nắm lấy hai cổ chân thon gầy đang run rẩy, siết nhẹ rồi gác chúng lên vai mình. Anh hơi nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đoạn nói: "Nghe rõ chưa, Luật sư Choi?" Chưa dứt lời, hông đã thúc mạnh về phía trước.

"Ha..."

Soobin liếc mắt nhìn cẳng chân đang nhè nhẹ co giật, tầm nhìn chậm rãi lướt trên làn da mềm mại đầy những dấu vết sưng đỏ, dừng lại ở bụi cỏ ướt đẫm và dương vật đã hơi mềm đi, sau đó tiếp tục di chuyển lên trên. Điểm đến cuối cùng của anh là gương mặt của người còn lại.

Choi Beomgyu, cấp trên trực tiếp của anh đang nằm ngửa trên bàn làm việc, cả cơ thể đỏ ửng như một con tôm luộc. Đôi môi cậu khẽ hé, từ khóe môi có chảy xuống nước bọt. Mắt cậu mờ mịt và ướt nước, hàng mi thật dày run lên nhè nhẹ, nước mắt khiến những sợi mi dính vào nhau.

Khi Choi Soobin lần nữa thúc vào, cậu giật mình, đầu ngửa về sau, cổ cong lên để lộ yết hầu yếu ớt.

"A, thích quá... hyung... làm em thật thích -"

Cậu đã bắn rồi, Soobin khá chắc cơn khoái cảm lớn nhất đã trôi qua, những lời nịnh nọt này chẳng qua là khích lệ sáo rỗng nhầm thổi phồng tự tôn đàn ông của anh mà thôi.

Thế mà lần nào anh cũng bị ảnh hưởng.

"Em dâm thật. Người khác có biết em dâm thế này không, hả luật sư Choi? Mười bốn giờ Thẩm phán Choi sẽ đến đây gặp em, phải làm sao bây giờ?"

"Đừng, đừng nói thế..." Beomgyu nỉ non, cơ thể bị đâm đến lắc lư, cũng bắt đầu có cảm giác trở lại. Song, một tia tỉnh táo vụt qua đáy mắt, cậu hỏi: "Gặp em? Bao - bao giờ?"

Choi Soobin không đáp mà lật cậu lại, để cậu bò ra bàn, mông nhếch lên cao. Beomgyu rên lên một tiếng khi anh đâm vào đến tận gốc, sượt qua điểm G. Soobin biết cậu thích tư thế này nhất, dẫu chẳng bao giờ nói ra.

Cũng vì tư thế này, Beomgyu nhìn thấy ghi chú của Soobin. Mắt cậu trợn to, phía sau của cậu cùng lúc siết lại khiến anh chửi thề khẽ một tiếng.

[soogyu][18+] K.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ